Chương 40: Ghen

21.4K 1.2K 79
                                    

Lục Ngôn vừa từ phòng tập thể hình ra, T shirt ướt nhẹp mồ hôi, lớp vải dính sát vào người lộ ra đường nét nam tính.

Hormone gần như bùng nổ, phả vào mặt, gợi cảm đến mức làm người khác run chân.

Ở hành lang có một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc, khuôn mặt nhỏ trắng nõn thanh thuần, Lục Ngôn vừa nhìn thấy, cong cong khóe môi, cười cười khẽ gọi: "Dương Dương."

Cố Dương ngẩng đầu nhìn hắn như bị doạ sợ, hoảng loạn nhìn thẳng vào người hắn, dáng dấp gợi cảm, hàm hồ đáp một tiếng, thần sắc hoảng sợ xoay người chạy mất!

Ánh mắt Lục Ngôn tối dần, nhìn chăm chú bóng lưng như đang chạy trốn, càng thêm xác định, Dương Dương đang trốn mình.

Khoảng thời gian này, Cố Dương biểu hiện không giống bình thường, nếu hai người ở chung, Cố Dương sẽ nói mấy câu sau đó kiếm cớ về phòng, tựa như một mình cậu ở chung với hắn là một chuyện đáng sợ.

Ban đầu, Lục Ngôn còn tưởng cậu thẹn thùng, mấy lần tiếp theo, thấy biểu hiện bất chợt của Cố Dương, không thể không thừa nhận, cậu đang sợ mình.

Nhưng mà tại sao?

Trong lúc vô tình mình đã làm gì, bại lộ bản tính của mình rồi?

Lục Ngôn âm trầm suy tư, tâm tình càng ngày càng kém hơn.

Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với Cố Dương, rõ ràng Cố Dương thích mềm không thích cứng, hơn nữa Dương Dương vẫn còn đi học, đơn thuần nhẹ dạ, hắn từ từ đến bên cạnh, không thể nóng vội, doạ sợ Dương Dương.

Vì vậy, Lục Ngôn bước chậm lại, hơi lui về phía sau, để cho Cố Dương không gian nhất định, biểu hiện càng nhu hòa lịch thiệp, rất dễ thân cận, khiến người bất giác buông lỏng cảnh giác.

Đồng thời, hắn cũng đang nghĩ, rõ ràng trước đây Dương Dương rất bình thường, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sao lại sợ hắn?

Thái độ thay đổi, hình như bắt đầu sau hôm sinh nhật của hắn.

Hôm sinh nhật đó xảy ra chuyện gì?

Có vẻ như lúc hắn thay quần áo, Cố Dương vô tình bắt gặp, sau đó đóng cửa thật mạnh rồi chạy...

Thẹn thùng còn có thể hiểu được, vậy sợ sệt? Lục Ngôn thực sự không nghĩ ra, chân mày nhíu càng chặt, môi mỏng nhếch lên, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Dương Dương, Dương Dương đang khóc, sau đó vô tình nhìn thấy hắn, Dương Dương phút chốc run lập cập, chạy mất giống như rất sợ hắn.

Lục Ngôn có chút buồn bực gõ bàn một cái.

Lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng họ chỉ là người xa lạ không quen biết lẫn nhau, nhưng vì cái gì Cố Dương lại sợ hắn? Sau khi ở chung, còn vô cùng tin cậy và thân thiết hết sức tự nhiên, cái cảm giác này, hình như... Giữa bọn họ đã sớm quen biết!

Lục Ngôn thích Cố Dương, đây là điều không thể nghi ngờ chút nào, từ lần đầu tiên gặp mặt đã có thiện cảm, người mình thích gần gũi với mình, trong lòng vui vẻ còn không kịp, căn bản sẽ không cần suy nghĩ nhiều, nhưng đối phương đột nhiên tránh né xa lánh mình, hắn không nhịn được bắt đầu tìm nguyên nhân, cũng vào lúc này mới chú ý đến điểm đáng ngờ mình đã quên mất.

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now