Chương 20: Kinh sợ

20.8K 1.4K 161
                                    

Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng sấm nổ khiến Cố Dương giật mình, nhưng còn kém xa một câu nói doạ người của Lục Ngôn.

... Ngủ lại?

Ngủ ở chỗ này?

Nghe được câu này, Cố Dương chớp mắt run chân, thiếu chút nữa đứng không vững.

Cố Dương lắp bắp nói: "Chuyện này... có làm phiền anh không?"

Lục Ngôn không chút do dự, mỉm cười lắc đầu, "Sao lại phiền chứ? Tôi ước gì Dương Dương có thể ở lại đây luôn."

Ở lại đây luôn thì tốt hơn.

Cố Dương: "..." Hình như cậu nghe thấy tiếng lòng của Lục Biến Thái.

Bầu không khí dạy học vừa nãy trong thư phòng biến mất không dấu vết, trong không khí chỉ còn một loại cảm giác nguy hiểm khó giải thích được, như thú hoang đói bụng liếm môi, không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhai nuốt con mồi, ăn hết sạch sành sanh, không còn sót lại chút xương cốt nào.

Sau gáy Cố Dương đổ mồ hôi, nhỏ giọng nói: "Em, hay là cứ xem mưa đến bao giờ đã..."

Lục Ngôn cũng không bắt buộc, tựa như thật sự lo lắng cho Cố Dương, ôn hòa cười gật đầu, "Được."

Sau đó, mưa rào vẫn không tạnh, ầm ĩ hơn hai tiếng đồng hồ, cũng không thấy nửa điểm muốn ngưng.

Cố Dương thỉnh thoảng trộm liếc mắt ra ngoài cửa sổ, tâm tình phức tạp, mưa rất lâu, mưa rào phỏng chừng cả đêm còn chưa tạnh. Cố Dương không thể chuyên tâm làm bài tập, tốc độ chậm lại, có lúc còn nhìn lén Lục Ngôn đang ngồi bên cửa sổ làm việc.

Một đường tia chớp loé lên chiếu sáng bầu trời đêm, ngang qua gò má lạnh lùng của Lục Ngôn. Khi hắn không cười, môi mỏng mím lại, có vào phần tối tăm uy nghiêm, áp bách đáng sợ. Tia chớp nháy lên, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, mí mắt buông xuống, khiến người không thấy rõ thần sắc, càng cảm thấy nguy hiểm.

Lục Ngôn tựa như cảm giác được tầm mắt, ngẩng đầu nhìn qua, vừa lúc cùng Cố Dương nhìn nhau, lập tức lộ ra nụ cười, phá vỡ loại cảm giác lạnh như băng kia, "Làm sao vậy?"

Sau đó để laptop xuống, một cách tự nhiên mà đi đến bên người Cố Dương, tay chống trên mặt bàn, hỏi: "Có chỗ nào không hiểu sao?"

Bởi vì chiều cao chênh lệch, mặc dù hai người đều ngồi, Lục Ngôn cũng cao hơn so với Cố Dương gần một cái đầu, bóng tối bao phủ trên người cậu, như đang ôm cậu vào trong lồng ngực.

Cố Dương rụt cổ một cái, lập tức lắc đầu, "Không có!"

Lục Ngôn nhìn cậu sau khi nói sẽ ngủ lại đây, làm bài cũng không chuyên tâm, có hơi buồn cười, nhìn bên ngoài cửa sổ, nói: "Cảm giác mưa rất khó ngừng."

"Dương Dương có cần gọi điện thoại cho cha mẹ không?"

Cố Dương dừng một chút, gật gật đầu. Cậu không được lựa chọn! Cảm giác như ông trời cũng đang giúp Lục Ngôn!

Cậu gọi điện thoại cho cha mẹ Cố, nói mưa lớn quá, muốn ngủ lại một đêm ở nhà bạn học. Mẹ Cố đồng ý, nhưng không yên lòng, còn dặn dò cậu vài câu, lúc này mới cúp điện thoại.

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now