Chương 83: Ngốc nghếch

10.5K 515 137
                                    

Sau khi xác định chuyện mang thai sinh con, Lục Ngôn đã đến nhà Kiều An Na ở. Kiều An Na vô cùng không thích hắn chuyển đến nhà mình, nhưng không thể không thừa nhận, hắn cũng là một người cha khác của đứa trẻ trong bụng Dương Dương, không lý do nào bắt hắn không được đến gần chăm sóc Cố Dương. Hơn nữa nếu bà không đồng ý, ai biết tên cáo già xảo quyệt ranh mãnh này sẽ nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì, lừa Dương Dương nhà bà đi mất.

Hiện tại Cố Dương mang thai, Kiều An Na cũng không đoái hoài tới việc mình không thích Lục Ngôn nữa, lấy Cố Dương chủ, không muốn người mang thai như cậu phiền não áp lực.

Cố Dương đối với việc ba người có thể ở chung hoà thuận, hết sức cao hứng, nhưng thái độ hai người đối với mình quá mức cẩn thận từng li từng tí một, cũng có chút bất đắc dĩ.

Cố Dương thực sự nghi ngờ, nếu như có thể, Lục Ngôn cũng muốn đóng lồng thuỷ tinh cho cậu, cẩn thận đặt ở một chỗ.

Kể từ khi biết chuyện mang thai, việc gì cũng đừng nghĩ đến chuyện động tay. Rõ ràng trước đây cậu còn có thể giúp bưng đồ ăn, gọt hoa quả linh tinh. Bây giờ, cậu đưa tay lấy dao gọt hoa quả, thái độ Lục Ngôn và Kiều An Na như thể nhìn thấy trong tay cậu chính là quả lựu đạn bất cứ lúc nào sẽ nổ tung, cực kỳ nguy hiểm, ngay lập tức lấy lại, còn hỏi: "Dương Dương muốn ăn gì? Tôi gọt giúp em."

Cố Dương vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Em chỉ muốn gọt chút trái cây, không sao đâu, hai người đừng lo."

Lục Ngôn lại nói: "Bây giờ là tình huống đặc biệt, cẩn thận cũng bình thường, em cứ ngồi đó, cần cái gì thì nói tôi là được."

Hiếm thấy khi Kiều An Na và Lục Ngôn kiên định cùng một chiến tuyến, nghiêm túc gật đầu, "Bà là người từng trải, mang thai rất khổ cực, có việc gì phải làm thì nói Lục Ngôn làm là tốt rồi, nó là người của con, cứ việc sai vặt."

Lục Ngôn khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không phản bác.

Một mình Cố Dương không đấu lại được hai người, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, biến mình thành một con búp bê, cuộc sống sinh hoạt xa hoa gần như cơm đến thì há miệng, áo đến thì đưa tay.

Theo thời gian chậm rãi chảy trôi, Cố Dương có thể cảm giác được rõ ràng cơ thể mình đang dần thay đổi, rõ ràng nhất là bụng.

Lúc tắm xong, nhìn qua gương, nhìn thấy bụng hơi nhô lên. Khi mặc quần áo rất khó thấy. Cố Dương sờ sờ bụng, luôn cảm giác rất kỳ diệu.

Ngoài ra, tâm trạng thay đổi cũng rất khó giải thích được.

Đôi khi Cố Dương vô duyên vô cớ thấy rất buồn bã và mệt mỏi, đi bộ trong trường học, nhìn thấy lá cây héo úa, những chiếc lá vàng khô cong bị gió thổi đảo quanh, rơi xuống mặt đất, cậu bỗng nhiên muốn khóc, nhưng cậu cảm thấy mình không nên khóc, ngồi chồm hổm trên mặt đất, chôn mặt trên đầu gối.

Bạn học đi ngang qua nhìn thấy, lo lắng hỏi: "Bạn học cậu sao vậy? Khó chịu chỗ nào ư?"

Không lâu lắm, một thân ảnh cao lớn kiên cường nhanh chân bước tới, nhẹ nhàng kéo Cố Dương lên, ôm vào trong lồng ngực, dịu dàng động viên.

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now