Phiên ngoại 11

11.5K 565 172
                                    

Cố Dương nghe nam nhân nói câu kia, đã biết không ổn, tê cả da đầu, ném gậy quay đầu muốn chạy.

Nhưng không may, cậu nào nhanh hơn đối phương, mới chạy chưa được hai bước, vòng tay cường thế quấn lấy eo cậu.

Nam nhân ôm cậu thật chặt, đôi môi kề sát bên tai cậu, hơi thở ấm áp cọ vào hết sức ngứa ngáy, vô thức khẽ run rẩy.

"Cậu muốn chạy đi đâu?"

Cố Dương bị hắn dùng lực ép vào trong ngực, không thể động đậy, như cá chết nằm trên thớt gỗ, mặc người suy tính. Trong lòng càng hoảng loạn.

Thực ra, vào lúc này không nên chạy, tốt nhất đó là đúng lúc giải thích rõ ràng. Nhưng Cố Dương nhất thời bị giật mình, đầu óc trống rỗng, nào còn lý trí lô-gich phân rõ nặng nhẹ, hoàn toàn phản xạ có điều kiện.

Hơn nữa, coi như lập tức giải thích, có thể giải thích cái gì cơ? Nói muốn thử gõ đầu hắn một chút, xem có thể khôi phục ký ức không? Khi nào gõ ngốc luôn không?

Cố Dương nghe thấy nam nhân hỏi mình, lập tức lắc đầu, nói mình không muốn chạy.

Mà hành vi vừa nãy không thể giải thích, trong mắt nam nhân xem ra không có bất kỳ sức thuyết phục nào. Đáy lòng thúc thúc dấy lên một cái lửa giận điên cuồng, thiêu cháy cả thần kinh và lý trí toàn thân hắn, khác nào thú hoang bị gõ một cái làm tức giận đến mức tận cùng, mắt đỏ chót, chỉ muốn ăn con mồi vào bụng.

Cố Dương bị bẻ vai, bị ép đổi tư thế trong lồng ngực hắn, biến thành mặt đối mặt.

Lập tức, hung ác cường thế hôn xuống, cắn môi Cố Dương, công lược thành trì. Vừa tức giận, vừa lộ ra từng tia khổ sở cùng oan ức.

Ngoại trừ lúc đầu Cố Dương bị cắn nên đôi môi có chút đau, sau đó rất nhanh cảm nhận được sự dịu dàng quen thuộc của Lục Ngôn, không nỡ lòng làm cậu đau. Còn có chút oan ức kia, như đang lên án, tại sao em lại rời bỏ tôi.

Không nhịn được, sợ sệt trong lòng Cố Dương tản đi không ít, trái lại có chút muốn cười.

Nam nhân thấy cậu thất thần, lập tức nắm chặt cánh tay, ấn người vào trong ngực, hôn càng tức giận dùng sức hơn.

Cuối cùng, vẫn là Cố Dương không thở nổi, giãy giụa đẩy hắn ra, sắc mặt đỏ bừng, lồng ngực kịch liệt trập trùng.

Sau khi thở được một lúc, Cố Dương giương mắt ngắm nhìn nam nhân, há mồm vừa định giải thích, nam nhân lại nhắm ngay môi cậu, tiếp tục hôn.

Cố Dương: "... ! ! !"

Qua nửa ngày.

Cố Dương bị hôn đến mức cả người như nhũn ra, lần này có lòng cảnh giác, đưa tay che miệng nam nhân trước một bước, còn không hết hi vọng mà nỗ lực làm cho Lục Ngôn nhớ ra chút gì, theo bản năng kêu tên hắn, "... Lục tiên sinh."

Nam nhân híp mắt lại, như thú hoang trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng muốn đánh gục con mồi, cắn chặt chỗ trí mạng.

Hắn âm u nói: "Lại là họ Lục, cậu cứ mãi thích hắn?"

Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, lấy sim điện thoại của Cố Dương trong túi ra, thay vào trong điện thoại Cố Dương, sau đó mặt tối sầm lại trầm giọng yêu cầu: "Bây giờ, ở ngay trước mặt tôi, lập tức nói chia tay."

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now