Chương 8: Đau miệng

31.9K 2.1K 612
                                    

Cố Dương phát hiện đã đến gần nhà, xe không thể đi vào.

Cậu biết, đây là lúc phải nói tạm biệt.

Có chút không muốn.

Động tác cũng chậm rì rì.

Lúc vừa mới lên xe, vì đây là Lục Ngôn nên cậu không mảy may do dự, xem như chuyện đương nhiên mà lên. Bởi vì Lục Ngôn đối với cậu mà nói là người cực kỳ thân cận, không cần khách khí. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ là người xa lạ đã gặp mặt hai lần.

Cần phải cảm ơn mới đúng.

Cố Dương nghĩ như thế nên mở dây kéo cặp sách, đưa tay lấy một bó hoa ra, là một bầu trời đầy sao nho nhỏ màu lam nhạt nhìn rất đẹp.

Đây là bài tập sinh vật làm hoa khô của cậu, là lần đầu tiên làm nên rất có ý nghĩa, cậu vẫn luôn giữ lại cẩn thận, thẳng đến khi dọn về nhà bác bị nói là rác thải mà ném đi.

Lần này, cậu muốn đưa bó hoa khô yêu thích của mình cho Lục Ngôn.

Đời trước, hầu như đều là Lục Ngôn tặng quà cho cậu, chờ trạng thái tâm lý Cố Dương chuyển biến tốt, lúc đó cậu muốn tặng quà cho Lục Ngôn nhưng lại xoắn xuýt, rất sợ Lục Ngôn sẽ không thích.

Nhưng Lục Ngôn chỉ cần vừa nghe cậu tặng quà thì mặt đã giãn ra, ôm cậu hôn môi. Hình như không quan tâm cậu đưa cái gì, tâm tình Lục Ngôn đều sẽ tốt lên.

Hiện tại, cậu đưa một bó hoa đầy ngôi sao nhỏ cho hắn, có chút thấp thỏm nói: "Tặng cho...ngài."

Lục Ngôn hơi kinh ngạc, không ngờ mình lại được tặng một bó hoa, nhưng một giây sau cũng rất trịnh trọng nhận lấy, cẩn thận nâng trong tay, chỉ lo bó hoa sẽ bị hỏng.

"Cảm ơn." Lục Ngôn câu môi, khóe miệng lộ ra một nụ cười dịu dàng, "Đừng gọi là ngài, tôi không đến mức già như vậy. Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu với cậu một chút, không biết tại sao luôn cảm thấy cậu rất quen mắt. Tôi là Lục Ngôn."

Tim Cố Dương nhảy một cái, theo bản năng nói: "Em là Cố Dương."

Cả hai tự nói tên chính mình, những thứ khác đều không quan trọng.

Sau khi nói xong, hai người không biết tại sao, nhìn nhau không nhịn được nở nụ cười.

Lần này phải đi thật rồi.

Cố Dương đeo ba lô trên lưng, xuống xe, nhận lấy hành lý của mình từ tay tài xế, khom lưng híp mắt cười nhìn Lục Ngôn trong xe, ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy phấn chấn, rất có sức cuốn hút.

Lục Ngôn nhìn vậy, vô thức nở nụ cười. Còn có loại kích động muốn ôm người về nhà nuôi.

Chờ Cố Dương đi xa, thật lâu sau tài xế vẫn không nghe dặn dò, quay đầu lại, nhìn thấy Lục tổng cúi xuống nhìn ngắm bó hoa, như đang suy tư điều gì.

Tài xế kỳ quái nói: "Lục tổng?"

Lục Ngôn lại không đầu không đuôi hỏi một câu, "Hôm nay là ngày của cha à? Cậu ấy kêu tôi là ba ba, còn tặng hoa nữa."

Tài xế nhìn trong mắt Lục tổng đầy ý cười, có chút buồn bực. Tự dưng bị người khác gọi là ba ba thì vui đến thế à?

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now