Chương 24: Muốn giúp

16.4K 1.2K 161
                                    

Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Chờ đến khi vào hậu đài, Cố Dương lập tức bị vây quanh, uỷ viên kích động đến độ mặt đỏ bừng lên, nói: "Quá tuyệt vời! Cậu còn đàn tốt hơn tôi nhiều, vô cùng cám ơn cậu, Cố Dương!"

Bạn học trong lớp đều rất ngưỡng mộ cậu, thành tích tốt, lại có tài, lên sân khấu cũng vô cùng bình tĩnh thong dong.

Em gái uỷ viên mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, cũng đến nói cám ơn, đối với vẻ ngoài tuấn tú của Cố Dương, nữ sinh bước vào tuổi dậy thì không khỏi đỏ mặt, cảm thấy không ai mặc sơ mi trắng có thể dễ nhìn hơn Cố Dương, lần này Cố Dương cứu nàng, trên người cậu có thêm một vòng hào quang rất chói mắt.

Uỷ viên nhìn thấu tâm tư ngượng ngùng của em gái mình, nhanh chóng đứng giữa bọn họ, kéo dài khoảng cách, nói: "Được rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị nhanh lên, hơn nửa tiếng nữa đến lớp chúng ta ra sân."

Cố Dương thay quần áo xong, trang điểm, im lặng chờ đợi.

Uỷ viên sắp xếp những người khác, có thời gian nghỉ ngơi một chút, đi tới bên cạnh Cố Dương, do dự chạm vào vai cậu, nhỏ giọng nói: "Cố Dương ơi, cậu đừng đối tốt với em gái tôi quá, lỡ như em nó yêu sớm thì làm sao bây giờ."

Cố Dương sửng sốt một chút, không nhịn được cười, "... Được."

Nụ cười này, không chút khoa trương, thật sự xán lạn như hoa đào, tuyệt sắc giai nhân. Uỷ viên như đang mơ. Nàng đang lo lắng em gái mình không chống nổi mê hoặc, nếu là nàng cũng không chịu nổi chứ đùa, người đẹp như vậy thì đừng tuỳ tiện cười với người khác, thật muốn chết.

Sau khi uỷ viên nói hai câu, không hiểu ra sao lại ôm ngực chạy, làm cho Cố Dương một mặt mờ mịt.

Bởi vì còn có chút thời gian, cậu ló đầu từ phía sau hậu đài liếc mắt nhìn ghế khán giả, tìm chỗ mẹ Cố đang ngồi, cách đó hơi xa, nhìn không rõ ràng. Ngược lại đối mặt với Lục Ngôn ngồi hàng ghế đầu.

Cố Dương sững sờ, chuyện cậu biểu diễn ở trường, Lục Ngôn cũng biết, nhưng Cố Dương không nghĩ tới Lục Ngôn sẽ đến xem. Vừa nãy dáng vẻ lúc cậu chơi đàn trên sân khấu, Lục Ngôn cũng nhìn thấy? Lưng cậu có thẳng không? Hay bị sai nhịp chỗ nào? Lúc xuống sân khấu có bị căng thẳng quá không? !

Chốc lát, trong đầu Cố Dương lóe lên rất nhiều suy nghĩ, quẫn bách đến không được, đột nhiên hơi căng thẳng, mới ló đầu ra, theo bản năng thật nhanh rụt về lại, giống như đang trốn.

Lục Ngôn nhìn thấy mèo con của mình, không nhịn được nâng khóe miệng, đang muốn nở nụ cười... mèo con lại không thèm để ý hắn, hé ra một chút đã chạy.

... Hả?

Môi Lục Ngôn mới vừa câu lên một độ cong nhất thời cứng lại, mình bị chán ghét rồi? Tại sao? Lẽ nào lần Dương Dương ngủ mơ gọi mình biến thái có liên quan gì? Cậu phát hiện mình là lạ chỗ nào?

Rất hiếm khi, trên mặt Lục Ngôn xuất hiện cảm xúc hoang mang.

Một giây sau, con mèo nhỏ lại tiếp tục ló đầu ra, cẩn thẩn vươn tay, vẫy vẫy về phía hắn, hai mắt sáng lấp lánh, sau đó lại nhanh chóng trốn vào trong.

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now