Chương 28: Dữ dằn

19.2K 1.2K 212
                                    

Mới vừa khai giảng không lâu, thầy chủ nhiệm đề cử Cố Dương và Đào Tử An cùng nhau chuẩn bị thi đua, giáo viên cho bọn họ không ít đề thi thử.

Trường học của bọn họ được xem là một trong những trường cấp ba tốt nhất trong thành phố, nhưng nếu muốn tham gia giải toán học toàn quốc, không phải chuyện đơn giản như vậy, mấy lần thi đều xếp hạng thấp, trường học rất không cam tâm.

Lần này, có đại học bá Đào Tử An, lại có học sinh giỏi toán như Cố Dương, trường học tự tin hơn mấy phần.

Vào giữa tháng chín, Cố Dương bị thầy giáo và Đào Tử An huấn luyện một trận, tham gia giải toán học, cũng được chọn vào vòng bán kết, mười người được chọn, cuối cùng còn lại chỉ có ba người, trong đó có Cố Dương và Đào Tử An.

Chủ nhiệm hết sức cao hứng, vội vã chuẩn bị nhiều đề thi đa dạng để làm thử, tranh thủ đoạt giải nhất sau đó tham gia giải toán học mùa đông.

Cho nên ba người họ, ngoài việc học tập trên trường với bạn học cùng lớp, còn phải nỗ lực thi đua huấn luyện chuyên môn. Cứ như vậy, tất cả mọi người cảm thấy tiến độ học tập của họ nhất định sẽ bị thụt lùi, thành tích thi tháng lần sau bị tụt hạng là chuyện rất bình thường, giáo viên chủ nhiệm cũng an ủi bọn bọ, hỗ trợ điều chỉnh tâm thái.

Đến khi có kết quả, mấy học sinh không bị ảnh hưởng tinh thần, vẫn thi đua tốt như trước kia. Lần này trái lại giáo viên còn lo lắng hơn, cảm thấy học sinh tự đề ra yêu cầu quá cao cho bản thân, thức đêm học tập, còn cố ý gọi bọn họ tới văn phòng nói chuyện.

Lúc nói chuyện, mới phát hiện mấy học sinh này đã tự học xong sách giáo khoa cấp ba, coi như hiện tại trực tiếp tập trung ôn tập vào lớp 12, cũng có thể nhảy lớp.

Giáo viên chủ nhiệm là người lớn, cũng không khỏi ngưỡng mộ.

Ba người đều lấy tư cách tham gia, chuẩn bị tham gia giải toán học mùa đông toàn quốc. Trường học tràn đầy mong đợi, càng giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm phong phú để giảng dạy và huấn luyện.

Vì vậy, trong phòng học thường thường không thấy bóng người họ. Một tốp học sinh vốn học tập nghiêm túc, đang nhìn Đào Tử An và Cố Dương không cần nghe giảng cũng có thể thi tốt như vậy, bọn họ bị kích thích, thấy được người thông minh còn nỗ lực hơn bản thân, càng vùi đầu chăm chỉ học tập, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí học tập trong lớp còn sôi nổi hơn trước đây. Thầy giáo rất vui mừng.

Cố Dương và Đào Tử An sóng vai cùng đi đến phòng học khác, lớp huấn luyện, thảo luận đề bài vừa làm.

Lúc này, cách đó không xa có mấy nam sinh đi ra, kề vai sát cánh.

Ban đầu Cố Dương không để ý, nhưng liếc mắt nhìn sang một cái, mới phát hiện là Cố Hưng Huy.

Gã bị mấy nam sinh kia kẹp ở giữa, không phải khuôn mặt bình thường cùng nhau chơi đùa, hơn nữa vẻ mặt của Cố Hưng Huy có chút quái lạ, tựa như rất không tình nguyện đi cùng, khom lưng, co rúm lại, miễn cưỡng cười phụ hoạ.

Đối diện tầm mắt, cả người Cố Hưng Huy cứng đờ.

Dùng quan hệ giữa bọn họ, gật đầu chào hỏi cũng không cần thiết, Cố Hưng Huy trong tình trạng gì, Cố Dương cũng không thèm để ý, không nhìn thẳng, quay người rời đi cùng Đào Tử An.

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now