Chương 89: Tranh sủng

11.8K 520 35
                                    

Sáng hôm sau, dĩ nhiên Cố Dương thức giấc trong lồng ngực Lục Ngôn.

Lúc mới vừa mở mắt ra, ý thức Cố Dương còn hơi mơ hồ, mơ mơ màng màng, chớp hai lần mắt, quên mất chuyện chiến tranh lạnh, theo bản năng thể hiện tình yêu với Lục Ngôn, rất tự nhiên đến gần muốn hôn một cái.

Lục Ngôn nhìn thấy Dương Dương gần gũi với mình, đáy mắt nhiễm phải ý cười, tâm trạng rất tốt, đang chuẩn bị đáp lại, không ngờ rằng hôn vào khoảng không.

Cố Dương nghiêng người về phía trước một nửa, bỗng dưng nhớ ra, à đúng rồi, bọn họ còn đang chiến tranh lạnh đây!

Hôn gì mà hôn! Hôn cục cít!

Cố Dương thay đổi vẻ mặt lạnh lùng trong vòng một giây, mím mím môi, lui về phía sau, rất dứt khoát xuống giường, không mang theo mảy may do dự, lãnh khốc đến mức rất (▼ へ ▼ メ).

Lục Ngôn: "..."

Đáng thương lại bất lực.

Cố Dương trực tiếp đi vào buồng tắm rửa mặt, cũng không nhìn thấy đôi mắt vô hình trên đỉnh đầu Lục Ngôn đang tiu nghỉu xuống.

Lục Ngôn đứng phía sau cậu, cùng đánh răng, còn dựa theo lời giải thích mình nghĩ ra tối hôm qua để giải thích một chút, tại sao Cố Dương lại chui vào trong chăn của hắn.

Đổi thành trước đây, chắc hẳn Cố Dương sẽ tin, dù sao tư thế ngủ của cậu đúng là không tốt bao nhiêu, nhưng bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, cậu cũng không thể nào tin lời giải thích của Lục Ngôn được, hơn nữa coi như thật sự là cậu tự chui vào, Lục Ngôn cũng có thể đẩy cậu ra mà. Cố Dương tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình lại giống bạch tuộc quấn lấy người Lục Ngôn.

Ngày hôm nay, Cố Dương kiên nhẫn giữ quyết định phải chiến tranh lạnh đủ ba ngày, không nói chuyện với Lục Ngôn.

Nhưng Lục tiên sinh là kiểu người sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuân thủ quy tắc sao? Một ngày Dương Dương không để ý tới hắn, hắn đã chịu đủ đau khổ, ngày thứ hai càng khó có thể nhịn xuống, đương nhiên hắn phải sử dụng vài thủ đoạn nhỏ.

Bại cũng nhóc Bí Đỏ, thành cũng nhóc Bí Đỏ.

Không sai, Lục Ngôn vô cùng khéo léo dùng Tiểu Bí Đỏ đến gây sự chú ý với Cố Dương.

Ngày hôm qua cũng vì vấn đề chăm sóc nhóc Bí Đỏ mà cãi nhau, Lục Ngôn không muốn nhóc Bí Đỏ và Dương Dương tiếp xúc quá nhiều, nhưng ngày hôm nay, Lục Ngôn lại chủ động ôm nhóc Bí Đỏ đến xoát độ tồn tại.

"Dương Dương, mau nhìn, Tiểu Bí Đỏ biết lật người này."

Cố Dương vốn đang đọc sách, quyết định làm sao cũng không nhìn Lục Ngôn, nhưng nghe được câu này, ngạc nhiên đến mức nhảy dựng lên, cái gì đều không màng, lập tức chạy tới, hưng phấn thốt lên: "Thật không? Thật không? Anh có chụp lại được không? !"

Lục Ngôn cười nói: "Bé con bỗng dưng tự lật lên, tôi cũng rất bất ngờ, chưa kịp chụp."

Cố Dương nhìn nhóc Bí Đỏ nằm trên thảm trải sàn, tay nắm đồ chơi nhỏ vung vẩy lung tung, một mặt đáng tiếc, thời khắc quan trọng như vậy mà cậu lại bỏ lỡ. Cậu vươn tay chọc chọc bên má mềm mịn của nhóc Bí Đỏ, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Tiểu Bí Đỏ, lại cho ba ba thấy con lật người đi?"

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now