3

1.4K 223 24
                                    

Chương 3

Kỳ dọn dẹp gánh hàng, nhanh chóng thu dọn để còn về nấu bữa cơm trưa cho mẹ và cu Bánh. Được cái ngày hôm nay bán hết hàng nhanh hơn thường ngày nên Kỳ tranh thủ về sớm làm cơm để tí mẹ về đỡ cực.

Nó ngồi gần chỗ bụi chuối nhóm lửa, thổi phù phù cho lửa lên đều. Nấu được cơm xong hai mặt Kỳ cũng lem nhem hết cả, cu Bánh từ ngoài chạy vào phụ anh trai dọn mâm cơm ra.

Nhìn tấm áo mẹ thấm đẫm mồ hôi Kỳ lại thấy thương, thầy mất sớm nên mẹ Kỳ gồng gánh nuôi hai anh em. Từ lúc có trí nhớ Kỳ đã bắt đầu vào phụ giúp mẹ, từ đầu là mấy việc lặt vặt rồi dần dần làm những việc lớn hơn.

Giờ cộng thêm cả phần tiền Kỳ kiếm được nên nhà không phải nhịn đói nhiều như trước. Nếu vài năm trước ba mẹ con ngày nào cũng phải ăn khoai ăn sắn thay cơm, may lắm một tháng được vài ba bận cơm thì giờ chỉ phải ăn sắn một, hai ngày.

Kỳ nhìn gánh cháo của mẹ vẫn còn hơn nửa, cố nuốt vài cọng rau trong miệng: "Để chiều Kỳ đi bán nốt nồi cháo cho mẹ."

Mẹ nhìn Kỳ, mẹ thương hai anh em nhưng số phận nghèo khó mẹ Kỳ cũng cố hết sức để cho hai anh cuộc sống tốt hơn. Kỳ là đứa hiểu chuyện, việc gì giúp được mẹ là nó giúp.

Như cái đợt Kỳ lên sáu, mẹ cũng ráng cho nó đi học lớp vỡ lòng cho bằng bạn bằng bè nhưng đến tối nó thấy mẹ ngồi đếm lại vài hào ít ỏi, thằng cu Bánh lúc đấy mới cai sữa nên mẹ phải vừa đi làm vừa địu em trên lưng.

Thế là Kỳ bảo mẹ không thích học: "Mẹ đưa cu Bánh con ở nhà trông cho, mẹ cứ yên tâm đi làm đi."

Đêm tối đó hai mẹ con cứ ngồi ôm nhau khóc suốt.

Giờ nhà đỡ hơn một chút, Kỳ cũng nghĩ đến việc cho cu Bánh đi học: "Vài tháng nữa thầy Vũ trong thôn mở lớp vỡ lòng, con với mẹ ráng làm thêm chút để cho cu cậu đi học. Cu cậu mà chịu khó học mai sau làm quan mẹ con mình cũng mát mặt, mẹ ạ."

Mẹ nhìn sang cu Bánh đang ngồi ngoan ăn cơm, lại quay sang nhìn Kỳ: "Thế còn chuyện cưới xin thì sao? Hay là cứ lo cho con trước đã, thằng cu Bánh chịu khó học muộn một tí cũng được."

Kỳ suy ngẫm một lúc, thở dài lắc đầu: "Muộn quá rồi mẹ ạ, Bánh nó cũng 7 tuổi đến nơi. Chẳng mấy chốc năm bảy năm nữa nó lấy vợ, biết được cái chữ còn thoát nghèo. Đến lúc nó giỏi, nó làm lớn có mà con cũng đầy vợ!"

Nó cười cười với mẹ, cố trấn an bằng câu nói đầy vẻ bỡn cợt nhưng trong tận đáy lòng mình Kỳ biết thời gian để nhà mình khấm khá lên cũng còn lâu lắm. Kỳ thà lấy vợ muộn chứ nhất quyết không để cu Bánh thất học, cả nhà chỉ còn hy vọng vào mỗi nó thôi.

Ăn bữa cơm trưa chóng vánh, Kỳ bắt đầu lẽo đẽo gánh hàng cháo ra chợ bán nốt xem có kiếm thêm được ít nào không.

Nó ngáp ngắn ngáp dài, gật gà gật gù hai mắt díu hết cả vào với nhau. Thế là Kỳ ngủ gật luôn ở gánh cháo.

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now