54

874 157 39
                                    

Chương 54

Tròn một tháng sau, cậu Tuấn nhà họ Kim quay lại. Bạn mình vẫn còn đang ngủ say không biết gì, trong khi đó hai đứa bé đã dậy từ sớm đang ngồi ăn cháo với bà. Tú vỗ tay xuống chỗ ghế trống bên cạnh mình: "Cậu Tuấn ngồi đi, thầy con đêm qua thức khuya lắm."

Tuấn ngồi đối diện bà Lan, vì lo cho con cho cháu mà tóc bạc đã lộ rõ mồn một. Tú rót cho cậu chén chè tươi mới hãm sáng nay, bà Lan quay qua hỏi cậu: "Thế mày đến đây có việc gì?"

"Con đến bàn chút việc làm ăn với nó, bà ạ."

"Mày lại mồm điêu đi, giờ tao chăm nó còn không hết, làm với chả ăn nỗi gì?"

Cậu Tuấn nhấp ngụm chè: "Chả giấu gì bà, thằng con bà nó giả vờ giả vịt suốt bao năm qua chứ thằng đấy nó điên gì đâu. Có điên thì cũng chỉ điên vì tình thôi bà ơi."

Dương Tú ăn xong hiểu ý dắt tay em đi: "Thưa bà, thưa cậu, tụi con đi học."

Bà Lan xoa đầu tụi nhỏ cười hiền: "Ừ, đi học nhớ về nhà rồi mới đi chơi đâu thì đi nhé!"

Trên gian nhà chính, chỉ còn có hai người ngồi lại với nhau. Bà thủ thỉ với Tuấn: "Thế, có phải thằng Tích tương tư ai rồi phải không? Nói thật, ngay lúc Đào mất bà đã mong nó đi thêm bước nữa để cho mai đỡ cực. Bà không sống với chúng nó mãi được, bà già bà cũng phải chết. Thằng Tích thì bệnh tình như thế mai sau không biết chăm con thế nào? Chừng nào chưa có người ở bên cạnh nó, bà làm sao mà nhắm mắt xuôi tay được cho cam."

Mỗi lần nói về chuyện con cái, bà lại không kìm lòng nổi. Ở cái tuổi này, lẽ ra bà phải hưởng cuộc sống an nhàn, tĩnh dưỡng tuổi già nhưng có lẽ số hưởng của bà chưa tới. Tuấn xót xa nhìn bà, cậu không phải người giỏi ăn nói nhưng cũng cố hết sức mà trấn an bà: "Rồi sẽ có người bằng lòng ở bên cạnh thằng Tích và hai đứa bé thôi bà ạ."

Trường Kha cầm cái cuốc đi vào: "Cậu Tích cho gọi cậu đấy."

Tuấn đứng dậy xin phép lên gian phòng trên, vừa mới gặp đã lại thấy cảnh tượng Tích ngồi cặm cụi viết thư tình. Ngán ngẩm không muốn nói, Tuấn chỉ đành ngồi một góc nhìn ra ngoài vườn.

"Mày có tin không? Sau bức thư thứ chín mươi chín này, nhà đằng bên đó sẽ hồi âm lại."

"Mày là nhất, mày nói gì chẳng đúng. Tao nào dám cãi lại lời mày."

Cậu Tích xuỳ một phát, bọc lại phong thư rồi tiếp tục nhờ Trường Kha gửi đi. Thế mà lời cậu Tích nói đúng thật, nửa ngày sau thấy Kha hớt hải cầm phong thư chạy đến báo tin: "Cậu, cậu có thư này."

"Uầy, kinh nhờ."

"Mày ở xó nào chui ra đấy? Làm tao giật cả mình."

Thái Hanh không biết từ đâu cũng chúi vào đọc thư cùng làm hai người mãi một hồi mới nhận ra. Ba người hồi hộp xé thư, bên trong chỉ vỏn vẹn có một dòng: "Chó Tích, bằng chứng đâu mà mày kêu tao đọc thư của mày?"

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now