13

1.1K 231 69
                                    

Chương 13

Cái Đào đang ngồi nhặt rau ngoài hiên ở nhà dưới.

"Hôm qua cậu đánh Kỳ có đau không?"

Đâm lao đành phải theo lao, nó vạch quần lên vạch cả áo ra trước mặt Đào: "Đây nè Đào, đau muốn chết!"

Thật ra mấy vết thương này đều là mấy vết cũ từ ba hôm trước. Dù Kỳ cảm thấy tội lỗi khi nói dối cô ba, nói dối Đào nhưng nếu không làm vậy mọi chuyện vỡ lở ra mọi người sẽ nghĩ như nào về cậu Tích đây?

Cái Đào kéo Kỳ ngồi thụp xuống, thầm thầm thì thì kín đáo: "Cô ba sắp lấy chồng thật rồi. Cô Trinh hôm qua sợ cậu cả đánh chết Kỳ nên đồng ý luôn, giờ cô đang thưa chuyện với ông tổng cùng bà cả."

Kỳ trầm ngâm, cô ba không ngờ lại có thể vì nó mà hy sinh bản thân đến vậy. Nhưng khoảng cách địa vị quá lớn, cô ba chỉ có thể ngậm ngùi buông bỏ tình đơn phương với Kỳ.

Cả nhà ngồi ở gian chính, cô Trinh lo âu thưa chuyện: "Bẩm thầy, bẩm mợ, con không lấy cậu Khôi Nguyên."

Cậu Tích đưa mắt nhìn cô ba khiến cô ái ngại không dám nhìn thẳng mắt cậu.

"C-cậu, em chưa nói hết. Cậu nhìn em thế em hãi."

Cậu hai từ ngoài chạy hùng hục vào, dám chắc cậu lại ra đầu ngõ bốc phét chém gió cua gái đây mà. Cậu Minh chẳng chào hỏi ai, ngồi xuống ghế hớp một phát hết cốc chè tươi.

Đến lúc cậu hai ngước lên chạm phải ánh mắt của cậu Tích mới đứng dậy khúm núm chào mọi người: "Con chào thầy mợ, em chào cậu. Con mới đi khám phá địa hình về."

Bà cả lắc đầu chán ngán, tất cả quay về vấn đề của cô ba.

"Con có ý với cậu Tú Anh. Dù gì cậu Tú Anh cũng chưa lấy ai, hơn con cũng chỉ ba tuổi. Cậu Khôi Nguyên con không dám."

"Thầy mợ cô không ngại va chạm với nhà bên đấy, cô ngại cái gì? Người ta con nhà trâm anh thế phiệt, nhà mình cũng dòng dõi công phượng."

Ông tổng ngồi yên nghe bà cả của ông nói, cảm thấy có lí. Huyền Trinh mệt mỏi chuyện lập gia thất, không phải vì sợ cậu cả đánh chết người cô thích thì cô phải tán cho bằng được Kỳ: "Thầy mợ giúp con đánh tiếng với nhà Tú Anh, dù gì hồi bé bọn con có gặp mặt nhau vài ba lần, cưới nhau về ít nhất đêm động phòng hoa chúc không phải ngồi làm quen."

"Được rồi, đến đây thôi. Vài bận nữa thầy rảnh thầy sang bên Tú Anh hỏi cho cô."

Ông Tổng lại liếc mắt sang cậu Tích: "Thế còn cậu? Cậu ưng cô nào chưa?"

Cậu Tích biết thừa cái trò này của thầy mình: "Kìa Minh, thầy hỏi mày đấy."

Cậu hai như được chọc vào chỗ ngứa, hớn hở ngồi kể cho thầy mợ nghe: "Ôi dào, gái làng này con ưng phân nửa. Thêm cả Hạ Linh, Mẫn Nhi, Anh Thư, Bảo An,... hồi ở nhà cũ trên huyện nữa. Con ưng hết!"

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now