18

1.2K 208 53
                                    

Chương 18

"C-cậu, cậu..."

Cậu Tích đứng lên tiến sát về phía nó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó đặt lên ngực trái của mình. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt của đôi lứa yêu nhau, của những người chìm đắm trong cảm xúc của tình yêu.

"Tui biểu là tui thương anh."

Kỳ có đôi mắt đẹp, cậu đã chết trong đôi mắt nó ngay từ lần đầu tiên. Nhưng có lẽ chuyện tình của cậu và Kỳ chẳng thể đẹp như đôi mắt ấy vì ngay giây sau nó đã rụt tay lại. Người nó lùi về sau nhìn cậu sợ hãi, ánh mắt nó nhìn cậu nói lên tất cả.

Cậu chợt nhận ra, bản thân cậu vừa đánh đổ tất cả những gì cậu gây dựng với nó trong suốt thời gian qua. Hai đôi tay cậu buông thõng, khuôn mặt vì thế cũng chẳng còn tí sức sống nào. Khuôn mặt trở nên não nề vô cùng.

Kỳ chạy nhanh ra ngoài, chạy vội đến mức không để ý thềm cửa ngã nhào ra đất. Giấy, bút văng tung toé vương vãi khắp nơi. Cả người nó run rẩy cố gắng nhặt lại đống giấy bút cậu tặng nó.

Thật tình cờ, cậu hai Trịnh Nhật Minh đi chơi về nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu hai nhìn Kỳ lấm lem dưới đất lại ngước lên nhìn cậu Tích khẽ gật đầu chào, cậu Minh bỏ đi không đoái hoài đến nó nữa. Thật khác với những ngày thường hoặc do có cậu cả ở đây nên cậu hai mới không động thủ với nó.

Cậu Tích không biết đứng trong phòng bao lâu nữa, thầy mẹ kêu cậu ra ăn bữa cơm chiều cậu cũng chẳng thèm ra. Nó ngồi dưới góc bếp tay gặm củ khoai lang, trong nó là ti tỉ suy nghĩ cùng cảm xúc lẫn lộn.

Cớ sao cậu lại đẩy nó vào tình huống éo le thế này chứ? Cậu ơi, cậu làm thế là chết con rồi!

Tối xuống, nó ngồi ở đầu hoè trước cửa nhà dưới ngắm lại từng con chữ của cậu. Cậu ở trong phòng hai tay cầm lấy giấy nó tập viết chiều nay.

Giây phút này, trong đầu cả hai chỉ toàn là hình bóng của nhau.

Nào là cái lúc hai đứa mới gặp nhau lần đầu tại gánh bánh đúc, hay là lần cậu và nó ngắm bình minh lên cùng nhau. Nó còn nhớ cậu thoa thuốc, cậu cho nó ăn bánh giò nóng thơm thơm ngon ngon.

Cậu Tích lại nhớ nụ cười của nó, nhớ lại đôi mắt đó cong tít cả lên khi cậu biểu nó có thể ra với mẹ và em trai. Cậu nhớ thân thể gầy gò cò hương của nó, nhớ cả hơi ấm từ bàn tay nó.

Kỳ ngồi ngoài sân nhìn lên ánh trăng, trăng thật đẹp nhưng lòng người lại ngổn ngang như mối tơ vò chẳng thể nào thưởng thức hết được vẻ đẹp của trăng.

Cậu đứng bên cửa sổ, đêm nay thôi đành ngắm trăng chứ đâu còn tâm trạng ngủ nghê gì nữa. Trăng đẹp nhưng lại phảng phất nỗi buồn đôi lứa, phảng phất nỗi đau đáu tình đơn phương.

__

Trước ngày đón dâu, hai người bạn của của cậu cả và cũng là bạn của cậu hai đến nhà chơi. Nó bất đắc dĩ phải mang ấm nước vối lên gian nhà chính - nơi cậu Tích đang tiếp khách.

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now