66

406 59 5
                                    

Chương 66

Mận, tên thật là Hoàng Phủ Hoa, con gái trưởng nhà họ Hoàng, chị gái ruột của Đào - Hoàng Thanh Ngọc. Khi xảy ra vụ cháy, bằng một cách kì diệu cô sống sót. Cô được người nhà bảo vệ để không chết cháy. Không còn nơi nương tựa, cuối cùng được một ông lão nhận về dạy võ. Sau này có cơ duyên gặp thế tử Phác Trí Mân, trở thành hầu cận cho cậu.

Hai năm sau đó, cô nhận được thư của cậu Thanh nói rằng gặp được đứa con gái giống Mận. Cô vui sướng vì biết rằng em gái mình vẫn còn sống, nhưng trớ trêu thay Đào sống trong nhà kẻ thù năm xưa. Ông sĩ năm xưa muốn mua lại Đào là do Mận thuê đến, lạ thay Đào từ chối khiến cô đinh ninh rằng em gái mình đã bị nhà họ Trịnh khiến cho bị điên, mất trí nhớ mà nghĩ đó là nhà.

Chuộc em không thành công, Mận lại hay tin Đào có thai. Và khi Tích đưa Đào đi, cô cũng mất dấu em gái từ đấy. Đến khi tìm lại được cậu Tích, thì Đào đã nằm lại nơi lạnh lẽo. Chỉ vì họ Trịnh mà Mận mất hết người thân, lẽ ra hai chị em có thể đoàn tụ dựa dẫm vào nhau cũng ra đi vì mang trong mình giọt máu của nhà Trịnh. 

Mối thù này cô đã giữ trong lòng hàng chục năm trời, dù tay nhuốm máu, khi chết đi có thể bị đày làm kiếp súc sinh, Hoàng Phủ Hoa cũng phải đòi món nợ này bằng được.

____

Trong nơi ngục tăm tối lạnh lẽo, Điền Lương Vũ Thanh xuất hiện bên cạnh cậu.

"Nhà họ Trịnh mua án, tội này của cậu bị đưa vào trộm cắp ngân sách triều đình, tổn thất nặng nề... Phán tử hình."

Không nghe thấy đối phương trả lời, Vũ Thanh nói tiếp: "Vốn dĩ phạm tới triều chính sẽ bị chu di, nhưng cậu biết đấy, bọn họ chỉ nhắm tới cậu, thế nên chắc sẽ tha cho gia đình cậu. Nếu có nhắm vào ba người nhà cậu, họ Điền sẽ lo cho họ."

"Các người khiến tôi lâm vào cảnh này, giờ lại nói sẽ bảo vệ gia đình tôi?"

"Họ Điền có quy tắc, ai mang ơn chắc chắn sẽ trả. Ngày xưa họ Dương cưu mang cô Diệu, nay họ Điền sẽ trả ơn lại. Tuyệt đối không có chuyện lấy ơn báo oán."

Một lần nữa không gian trở nên im lặng, một lúc lâu sau mới thấy cậu Tích lên tiếng: "Giúp tôi một chuyện, coi như hoàn thành di nguyện cuối đời cho tử tù này."

"Miễn trong tầm tay, tôi sẽ giúp cậu."

Nửa canh giờ sau, quản ngục mở song sắt cho Vũ Thanh tiến vào. Trịnh Hiệu Tích nhìn bát bánh đúc được đặt trước mặt mình, cảm giác cháy họng dấy lên. Từ khi chia xa Kỳ, cậu không hề động đến món này. Đối với cậu, bánh đúc như một nhân chứng cho tình yêu của cậu và Kỳ.

Bọn họ quen nhau, lần đầu nói chuyện với nhau cho đến khi thổ lộ tình cảm với nhau đều có sự hiện diện của bát bánh đúc. Lần này cũng vậy, chỉ khác là lần này là chứng kiến cho tình yêu bị chia cắt. Bọn họ bị chia cắt bởi định kiến, bởi thời gian và bởi âm dương cách biệt. Giờ ngọ ngày mai, cậu sẽ ngắm Kỳ ở một nơi khác. Đến khi sức tàn lực kiệt, cậu vẫn yêu Kỳ.

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now