59

794 137 22
                                    

Chương 59

Ở trước cổng phủ họ Điền người ta thấy thấp thoáng bốn bóng đàn ông to lớn đứng đó. Xung quanh người dân bàn tán to nhỏ với nhau: "Nhìn xem, nay lại có quan to chức trọng đến vùng ta chơi hay sao mà cả bốn đại thiếu gia đều cất công ra trước cửa nghênh đón?"

"Ôi dào, còn ai to hơn nhà họ Điền nữa ngoài chúa Phác? Mau mau, đứng gọn vào đón Người đến."

Những lời lẽ đồn đoán truyền tai nhau, ai ai cũng chắc mẩm thầy cậu ba đến thăm con trai. Mấy cô thiếu nữ chưa chồng nay cũng hăng say lượn qua đây nhiều hơn lạ thường, các thị đỏng đảnh trong váy áo lúng liếng như mở hội. Ắt hẳn là muốn có sự chú ý của mấy cậu rồi, ngoại trừ cậu hai Kỳ nổi tiếng trầm tính kia ra thì ba cậu còn lại hay cười chào lại mấy thị lắm cơ.

Lúc sau từ nhà có hai đứa trẻ chạy ra chỗ mấy cậu, bé gái dắt tay thằng nhóc nhỏ hơn đi ra nắm lấy tay thầy Thanh: "Nay nhà mình có khách hở thầy?"

"Ừ, Bống với Bí sắp có thêm bạn để chơi cùng rồi."

Bống nghe xong tỉnh ngủ hẳn, day day tay thầy nó: "Thế có con gái không hả thầy?"

"Có, cũng trạc tuổi Bống thôi.", Thanh đáp lại câu hỏi của cô con gái nhỏ, không quên đảo mắt sang nhìn cu Bí còn đang ngái ngủ giấc trưa. Hai nhóc tì thế mà lại biết đường tỉnh dậy ra đây đón khách cùng mọi người.

Khoảng nửa canh giờ sau, từ xa xuất hiện bóng dáng của ba chiếc xe kéo. Nhìn thấy người ngồi trên xe kéo, người dân xung quanh à lên một tiếng sau đó tản ra bỏ về làm việc như cuộc sống thường ngày. Họ còn tưởng sẽ được chiêm ngưỡng chúa Phác uy quyền ngút ngàn chứ.

Hoá ra cũng chỉ là mấy đứa ất ơ nào đó.

Chưa đến nơi, con Mận đã nhảy bổ xuống xe chạy đến ôm chân cậu ba khóc tức tưởi: "Cậu ơi, số con khổ quá! Bị bắt đi qua đi lại, thân con sắp héo mòn như cá khô phơi nắng tháng sáu rồi."

Cậu cả họ Điền cau mày: "Giữa ban ngày ban mặt, muốn ăn vạ vào nhà mà nói. Giữ thể diện cho chủ mày đi!"

Người đâu tính nóng như nung, hở tí bắt đầu khó chịu, con Mận không kêu gào thảm thiết nữa mà nó đập mặt vào chân cậu ba không thèm nhìn nhân thế sự đời nữa. Cậu ba cũng chỉ biết cười khẩy, vừa đi vừa lê cái chân đang bị Mận ôm vào trong nhà.

Xe kéo dừng lại, cậu Tích bế hai đứa bé xuống, hai đứa cứ hết ồ lại à lên trầm trồ trước chuyến đi chơi này. Bà Lan kêu chúng nó chào người lớn làm chúng mới giật mình cúi đầu chào rõ to: "Con chào các cậu! Tớ chào hai bạn!"

Bống với Bí núp sau thầy mình rúc rích cười trộm, sau mới ngó đầu ra vẫy tay chào lại. Bống thấy Dương Chi thì vui hiện rõ ra mặt, tại từ xưa đến nay Bống chẳng có bạn cùng giới nào hết, chỉ có mỗi các chú trong nhà. Vũ Thanh đẩy vai con gái mình, dịu dàng nói: "Bống dắt hai bạn vào nhà mình chơi nhé?"

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now