17

1.2K 232 47
                                    

Chương 17

"Cậu cứ nhìn con làm gì?"

Cậu đọc hai câu thơ lục bát cứ đưa mắt nhìn nó, lạ thật sao nó cảm thấy cậu kì thế. Ô hay, cậu Tích hôm nay làm sao cứ đưa mắt nhìn nó? Hay mặt nó dính cái gì nhỉ? Nó đưa bàn tay lên sờ mặt mình, nhẵn thín.

"Mắt sinh ra là để ngắm nhìn những sự xinh đẹp, vậy nên chỉ có gì xinh đẹp mới nên nhìn lâu. Nếu không sẽ lãng phí hai con mắt mà thầy mẹ ban cho."

"À..."

Nó nhận ra ẩn ý sau câu nói cùng câu thơ ban nãy của cậu, hai bên má như được ai tô vẽ màu hồng lên. Nhưng chưa kịp hỏi lại cậu, cậu đã bảo nó lùi về nhà dưới ngày mai học tiếp.

Đêm đến, nó chui vào một góc nhà thắp cái đèn dầu lên để học tiếp. Khuôn miệng nhỏ nhắn lắp bắp đọc theo lời cậu, hoá ra chữ thương được viết như này đây.

Chữ thương dưới ngòi bút của sao mà đẹp quá? Hay do chữ thấm đẫm vị tình nên nó mới cảm thấy đẹp, hoặc là do... Do nó có cảm giác khác lạ đối với cậu.

"Yêu nhau yêu cả đường đi,
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng."

Quả nhiên là vậy, trước khi cả Kỳ nhận ra nó đã cảm mến cậu lúc nào không hay. Ừ, chắc là cảm mến với tư cách thằng hầu - thiếu gia thôi nhỉ? Vậy nên nó mới thấy cậu hoàn hảo như vậy, từ ngoại hình cho đến tính cách, từ giọng nói cho đến chữ viết của cậu nó đều thấy đẹp. Nó tự an ủi bản thân, thứ gì thuộc về cậu mà chả đẹp.

Nhưng nếu, chỉ nếu, cậu thích nó? Nó đâu có ngu đến nỗi không nhận ra, nhưng vẫn cảm thấy không chắc chắn về những tín hiệu của cậu. Cái thứ tình cảm lạ đời đang dần bén lửa bên trong nó, cậu Tích cứ đối xử như này không sớm thì muộn ngọn lửa của nó sẽ cháy bùng bùng không kiểm soát được mất.

Hai đứa con trai làm sao có thể yêu nhau được? Ôi dào ơi, nghĩ nhiều quá. Chẳng qua cậu tiện tay cậu viết ra thôi. Mày đang nghĩ cái gì về ân nhân cứu mạng gia đình mày thế?

Cậu càng muốn vun vén cho ngọn lửa tình cháy rực thêm thì nó lại càng muốn dập tắt đi, nó sợ một ngày nào đó nó sẽ không thể nào kiểm soát nổi bản thân mà nương theo tình yêu của cậu.

Kỳ lắc đầu muốn đánh bay những cái suy nghĩ quái gở về cậu Tích ra khỏi đầu. Chậm rãi nắn nót viết lại hai câu thơ ra giấy, dù giờ tay nó vẫn còn cứng nhưng chỉ cần có công mài sắt có ngày nên kim. Một ngày nào đó, chữ nó cũng đẹp như cậu. Chữ nó đẹp rồi, nó phải đi viết thư tình tặng cho con gái nhà người ta mới được.

Ngày hôm sau, khi đã làm hết nhiệm vụ được giao Kỳ lại ôm tập giấy đi vào phòng cậu. Cậu vẫn như thường lệ đã ngồi đó sẵn đợi nó.

"Hôm nay muốn học chữ gì?"

Trầm ngâm suy nghĩ, Kỳ trả lời: "Cậu có biết chữ nào đẹp không? Như cái chữ thương hôm qua cậu dạy con ý, con thích ơi là thích! Hay cậu dạy con chữ yêu, chữ mến để con còn lấy vợ."

Không phụ sự kì vọng của nó, cậu bắt đầu cầm bút lên viết. Cậu là người viết nhưng nó còn chăm chú hơn cả cậu.

"Cậu viết nhiều thế? Con sợ học không hết."

"Khỏi lo, cái này đọc một lần là đằng ấy nhớ luôn."

Nó ngồi trên ghế đung đưa chân chờ cậu viết xong, cậu không đọc ý nghĩa câu văn luôn cho nó nghe.

Cậu bắt nó viết kín tờ giấy, khi nào viết xong cậu sẽ đọc cho nghe. Chẳng hiểu sao Kỳ thích nghe giọng cậu cực, mê tít thò lò.

Nó nghe lời cậu ngồi tỉ mỉ viết từng chữ một, khổ nỗi càng viết chữ càng xấu. Đột nhiên từ đằng sau bàn tay cậu bao trọn lấy tay cầm bút của nó, cậu đang nắm tay nó tập viết.

Cả người nó nhỏ bé như ngồi gọn trong lồng ngực của cậu, khi nó quay sang suýt chút nữa môi chạm vào bên má của cậu. Nhìn từ góc độ này mới thấy, cậu đẹp như thần tiên trong truyện cổ tích vậy.

Từng góc cạnh trên gương mặt cậu như phô bày trước mắt Kỳ, tim nó hình như không ổn. Hơi thở của cậu len lỏi, rõ ràng cậu luôn khiến nó cảm thấy gì đó kì lạ.

Cảm giác được yêu.

"Mặt đằng này có chữ viết à?"

Nó ngượng ngùng quay mặt về nhìn giấy, cậu giúp nó viết xong câu văn liền thả tay ra để cho nó tự viết nốt. Đến tận lúc gần tối, Kỳ viết xong đưa cho cậu coi.

Cậu hài lòng gấp tờ giấy của nó viết vào ống tay áo, như vớ phải được vật quý.

"Nhớ đọc theo."

Kỳ gật đầu.

Câu văn cậu viết chỉ còn vẹn 12 chữ không hơn không kém.

"Ba chữ đầu là tên của đằng này Trịnh Hiệu Tích, ba chữ cuối là tên của đằng ấy Mẫn Doãn Kỳ."

Hoá ra tên cậu và tên nó được viết như này à? Nó không ngờ tên nó trông cũng ra gì phết chứ đùa, mẹ bảo thầy nó đã nhờ hẳn ông đồ trong làng đặt tên cho nó.

"Thế còn sáu chữ ở giữa là gì hở cậu?"

"Trọn đời trọn kiếp mến yêu."

Kỳ ghép lại đọc thành một câu hoàn chỉnh.

"Trịnh Hiệu Tích trọn đời trọn kiếp mến yêu Mẫn Doãn Kỳ?"

"Ừ, yêu thiệt nhiều và thương cũng nhiều."

Kỳ ngu cả người, chẳng thể nói gì nữa. Cậu đang nói với nó à? Cậu thương nó? Toàn thân nó không nhúc nhích nổi, hai đứa cứ ngồi nhìn nhau trong phòng.

"Đến bao giờ đằng ấy mới chịu hiểu ra tâm tư của đằng này?"

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now