68

499 66 10
                                    

Chương 68

Người vây kín công đường đông như tổ kiến lửa, bọn họ chen chúc nhau để có thể tận mắt thấy Hiệu Tích bị xử án. Bản cáo trạng được đọc bởi Chính Quốc, cháu út nhà họ Điền. Khi chất giọng mang đầy khí phách ấy cất lên, dường như tất cả mọi người đều nín lặng chờ đợi. Dù họ biết, cuối cùng vẫn là bản án tử đang chờ cậu.

"Hiệu Tích, phạm tội trộm cắp ngân sách triều đình, tổn thất nặng nề với nhân dân. Theo nguyên tắc "Sát nhất nhân, vạn nhân cụ" (Giết một người làm gương cho vạn người khác), chém!"

Đao phủ cũng cầm đao lên, chỉnh lại tư thế tội nhân sao cho chuẩn. Hình thức nhân từ mà đao phủ có thể dành cho tử tù của mình là chém làm sao cho đúng khớp một cách thật nhanh, thật bén để họ không phải chịu đau đớn thêm giây phút nào.

Mong rằng ở một kiếp sống khác, khi cả hai đều ở trong hình hài con người có thể yêu nhau lâu hơn ở kiếp sống ngắn ngủi này. Thời gian cho ta không nhiều, đủ để gặp người nhưng không đủ để yêu người.

Đông qua hạ về, thu đến xuân sang, tình ta không tàn. Quanh năm suốt tháng, tứ mùa bên nhau.

Trong chín mươi chín bức thư cậu gửi cho anh Kỳ, có một bức thư trao anh một lời ước thệ: "Nhắm đôi mắt em lại, ngay khi bông sen đầu mùa nở rộ, tôi sẽ quay về bên cạnh em." Nhưng nay hoa đã nở, người lại chẳng thấy đâu, để một mình anh ôm mộng không thành.

"Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Con lợn bỏ đói, buồng cau bỏ già."

Ở đời, lời hứa rẻ mạt như thúng rau bèo, chẳng đáng một xu. Ấy vậy mà, lời giao ngôn* do Hiệu Tích nói ra có thể làm Doãn Kỳ dùng cả một đời để tin tưởng, để chờ đợi. Anh biết Hiệu Tích rất coi trọng chữ tín, cậu sẽ quay trở về, dù trong hình hài của con người hay vong hồn vất vưởng cậu sẽ trở về gặp lại anh để hoàn thành lời hứa của mình.

(*) giao ngôn: từ cổ, lời hứa hẹn.

Và Kỳ cũng đã đáp lại lời hứa ấy, bằng cả tấm lòng chân thành mình có: "Cậu ạ, em yêu cậu. Dù giữa sức xuân hay về già, dù là người hay là ma, dù đông sang hoa mận nở hay hạ về phách vàng loang,... trái tim em thuộc về cậu, hiện tại hay sau này luôn là của cậu."

Cậu cả Trịnh Hiệu Tích ra đi với trái tim nguyên vẹn yêu đằng ấy, cho đến giây phút cuối đời trái tim cậu chỉ nhớ đến một mình anh. Cậu không biết rằng ngày cậu rời làng quê nhỏ bé ấy, cậu đã mang luôn trái tim của anh theo mình.

Suốt năm tháng dài đằng đẵng, ai trong chúng ta đều tự hỏi rằng: "Có phải ông trời thật sự bỏ quên đi Kỳ và Tích không? Rằng họ đã làm gì nên tội mà phải chịu đắng cay nghìn người sỉ nhục. Rằng cớ sao những kẻ tàn ác lại được sống thảnh thơi như thế?" Đến đây, nhiều kẻ trong chúng ta bắt đầu hoài nghi chân lí "ở hiền gặp lành", ngờ vực thứ được gọi là "ác giả ác báo". Nhân sinh từ trước đến nay đều có trật tự của riêng nó, không cách này thì cách khác nó sẽ phản ánh lại cách chúng ta sống. Đến bước đường cùng, khi mà chẳng ai ngờ nhất, ông trời sẽ xuất hiện.

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ