46

678 133 12
                                    

Chương 46

Chẳng ai ngờ rằng Dương Tuyết Lan - mẹ của Hiệu Tích là người cưu mang mẹ Diệu.

Ai ai cũng cảm thấy duyên phận trên cuộc đời này thật kì lạ, cũng cảm thấy mối duyên tình giữa Kỳ và Tích như không thể nào đứt hẳn, dù có ra sức ngăn chặn thì cũng không thể làm biến mất sợi tơ hồng quấn quýt ở ngón áp út của hai người. Làm người ta bối rối không biết giữa hai con người ấy là lương duyên hay là nghiệt duyên.

Tuyết Lan há hốc miệng khi hay tin Kỳ là con của người con gái mình thương năm xưa, hai người lại cùng sống chung một ngôi làng nhưng mợ Lan biệt vô âm tín tin tức của Diệu.

Vì sau cú sốc mất con, mợ Lan có một thời gian không ổn định về mặt tinh thần, còn bị mất trí nhớ ngắn hạn. Đến lúc nhớ lại được thì cũng là lúc mợ cùng vợ chồng Tích chuyển về nhà ngoại.

Kỳ lại còn là đứa hầu riêng của con trai mợ, mợ trách sao bản thân lại không nhận ra sớm hơn. Nếu Lan nhận ra sớm hơn thì có lẽ Diệu sẽ không phải chịu cơ cực đến thế. Nếu mợ nhận ra sớm hơn thì Kỳ cũng không đến nỗi phải chạy đôn chạy đáo lo tìm thầy thuốc về chữa bệnh cho mẹ. Hai mẹ con Kỳ mợ Lan từ lâu thương hết lòng, vậy mà khi gia đình lâm vào cảnh khốn cùng mợ lại không hay.

Đến khi Diệu mất tám năm Lan mới biết, Diệu ơi cho Lan xin lỗi. Cả đời Diệu đầy rẫy đau thương, ở nơi nào khác Lan mong Diệu sẽ trở về dáng vẻ hồn nhiên của cô tiểu thư năm đó. Không buồn khổ, chỉ có hạnh phúc.

Kỳ nắm chặt hai vạt áo của mình lặng lẽ ngồi nghe bà Lan kể về câu chuyện năm xưa, câu chuyện của cuộc đời mẹ. Mọi người hàn huyên tâm tình một lúc lâu, Kỳ ra hiệu sẽ đi thăm mộ mẹ, để cậu cả Thanh và cậu ba Mân ở lại.

Một phần thật lòng nghe chuyện từ mợ Lan xong Kỳ không giấu nổi được niềm đau đáu từ quá khứ dội về, một phần nhân lúc người đó chưa xuất hiện anh muốn rời đi không muốn ở lại lâu la sợ sẽ gặp phiền toái.

Ra đến bãi tha ma của làng, anh nhanh chân rảo bước đi đến mộ của thầy mẹ mình. Cả năm chỉ về hai, ba lần mà mộ luôn trong tình trạng sạch sẽ, cỏ dại xung quanh cũng được nhổ hết đi. Thêm nữa còn có hoa tươi cắm ở bình, nén nhang như vừa có người thắp còn chưa cháy hết.

Kỳ nào có đầu óc suy nghĩ thêm nữa, ngồi xuống đất trước hai nấm mộ như muốn tìm được chút an ủi thân quen. Giờ anh em Kỳ ăn không phải nghĩ, mặc không phải lo nhưng đồng thời cảm giác một nhà quây quần san sẻ hơi ấm cho nhau như trước chẳng thể nào có được lại.

Một hồi lâu, Kỳ đứng dậy phủi lại áo rời đi. Tầm này năm sau là anh sẽ chuyển hẳn về đây sống nhưng giờ mẹ con cậu Tích ở đây, không biết Kỳ có đủ can đảm mà quay về sống không? Tưởng tượng cảnh hai người chạm mặt nhau cũng chẳng dám, nhưng không lẽ cứ trốn tránh thui thủi thế này mãi sao?

Nghĩ ngợi dăm bảy khắc đã đến trước căn phủ mới xây xong rồi, mảnh đất này là từ trước giờ nhà họ Điền xây dựng khang trang hơn để Kỳ có thể sinh hoạt một cách thoải mái. Trước khi thuê người đến thiết kế, Kỳ đã biểu ý chỉ cần đơn giản là được, không bị dột như trời mưa và không quá nóng vào mùa hè. Thế mà giờ họ xây cho Kỳ cái nhà to tổ bố, một mình anh ở dùng còn chưa đến một nửa.

Ngoài sân trước hiên nhà đặt tấm phản gỗ theo ý muốn của anh để anh tiện việc ngồi sắc thuốc và đọc sách khi rảnh rang. Kỳ thở dài ngồi xuống mặt phản, cuộc sống vinh hoa phú quý ở họ Điền anh khó hoà nhập, chuyển về đây lại vướng phải người đó.

Cái số anh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đã nghèo còn eo, trần đời mới thấy anh là duy nhất.

"Anh ơi?"

Kỳ quay người lại, mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi ngã phịch từ trên tấm phản xuống. Cả người như mất sức lực, chỉ biết dùng chân lết về phía sau, muốn gào thét lên nhưng cổ họng không chịu cất lời.

Người cả đời này Kỳ không muốn gặp lại tự nhiên từ đâu chui ra thế này? Khuôn mặt Hiệu Tích khiến Kỳ phát ghét, phát ngấy. Con ngươi chĩa về phía người kia như dao găm, nửa sợ hãi nửa lại oán trách.

Cậu Tích biết Kỳ sẽ có phản ứng như vậy khi nhìn thấy mình, chỉ là đến khi đối mặt rồi mới thấy chạnh lòng hơn dự đoán. Cậu giơ tay ra trấn tĩnh anh, nhìn đôi tay quẹt dưới đất sao trông khổ thân quá.

"Đằng ấy ơi, đằng ấy ở đó ngoan nhé? Đằng này muốn đưa cho đằng ấy cái hộp bé xíu này. Đừng sợ nha, sẽ không đến gần đằng ấy nữa đâu."

Cái hộp bạc nhỏ cậu Tích nâng niu trong tay từ nãy, cậu đặt lên mặt phản đẩy về phía anh. Kỳ phát hoảng, nhịp thở đứt quãng nhìn người trước mặt lùi về phía xa.

Khi thấy cậu Tích chỉ đứng đờ đẫn ở một góc không nhúc nhích nữa Kỳ mới dò dẫm vươn tay ra lấy chiếc hộp bạc sáng loáng. Hai tay vẫn đang run như cầy sấy, anh liên tục đưa mắt về phía cậu Tích cảnh giác và cũng như cảnh cáo cậu.

Bên trong hộp bạc là hai tờ giấy được gấp gọn ghẽ, nhìn qua có vẻ được cất giữ cẩn thận nhưng dấu ấn thời gian rất rõ ràng. Hai tờ giấy vàng ố, loáng thoáng vài vết mực tàu.

Kỳ không tài nào hiểu được ý của cậu khi đưa cho mình vỏn vẹn hai mảnh giấy cũ kĩ. Anh nhẹ nhàng mở ra, là bức thư với vài dòng chữ viết vội của người nào đó.

Nhưng càng đọc vẻ sợ hãi trên khuôn mặt Kỳ càng hiện rõ, tới mức không chịu nổi nữa mà oà khóc. Anh giữ bức thư, ghì chặt vào lồng ngực mình, khóc không thành tiếng.

Tiếng nấc nghẹn giữ trong cổ họng không tài nào phát ra, bản thân không kiềm chế được cảm xúc. Khung cảnh trước mặt nhoè nhoẹt, mờ nhạt, hai bên má ướt đẫm lệ.

Cái vị mằn mặn của nước mắt hoà lẫn cái vị bi thương của cuộc đời đối với số phận con người.

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now