38

775 163 30
                                    

Chương 38

Bóng ma tâm lí từ quá khứ đeo đẳng, cho đến khi cậu gặp Kỳ. Nó như ánh nắng ấm bước vào thế giới một màu đen tối u ám của cậu. Kỳ là thứ nắng thật sáng, thật trong, dịu dàng, mỏng manh và quý giá trong cuộc đời cậu. Khi tâm hồn cậu gần như đã héo mòn tàn lụi, chính nó đã khơi lại sự sống trong cậu.

Nhưng ánh nắng ấy chẳng soi sáng cuộc đời cậu mãi, thế giới cậu trở về sự đơn điệu tẻ nhạt như trước kia. Kỳ đi mất, trong cậu hụt hẫng trống vắng.

Không ai có thể lấp đầy lại khoảng trống mà Kỳ để lại, chỉ khi có nó bên cạnh cậu mới cảm thấy bản thân được sống một cách trọn vẹn, cảm thấy yêu và được yêu.

Hơi ấm của nó đôi lúc đã khiến cậu quên mất nỗi đau của năm tháng u tối quá khứ, quên mất thực tại khốc liệt đến như nào. Yêu nhưng không thể đến được với nhau, bản thân lực bất tòng tâm.

Bỏ thì thương, vương thì tội.

Ông Tơ bà Nguyệt ơi, cớ sao chúng mình còn thương nhau nhưng ông bà đã cắt đứt duyên mình?

"Một duyên, hai nợ, ba tình
Đường kia, nỗi nọ, phận mình ra sao?"

Duyên phận giữa đường đứt gánh, không cùng nhau đi đến cuối cùng của cuộc đời với nhau được. Mỗi người một nơi nhìn đối phương sống hạnh phúc bên người khác.

Vậy còn Kỳ?

Kỳ không muốn đến căn nhà đó nữa, nó sợ đối mặt với cậu, sợ cậu hạnh phúc hơn nó. Lúc cậu nhận mình là người làm Đào có thai, Kỳ như hồn bay phách lạc.

Trường Kha đến nhà nói với nó: "Kỳ giờ không cần là người hầu của cậu Tích nữa, Kỳ được tự do rồi."

Nghe câu nói ấy trong lòng nó như vứt được tảng đá lớn đồng thời từng gợn sóng bắt đầu cuộn lên. Đây chính là câu nói gián tiếp của câu: "Cậu Tích không cần Kỳ nữa."

Trong mối tình này không có ai khổ nhất, chỉ có người khổ hơn.

Ai cũng ôm trong mình những nỗi sầu của riêng mình.

Đào cũng chẳng ngoại lệ. Khi nó đang sống dở chết dở nơi đầu đường xó chợ thì chính cậu Tích đã đưa đôi bàn tay cứu vớt sinh mạng nó. Từ ngày đó nó đã thề rằng sẽ ở bên cậu hầu hạ mãi, không hề có ý nghĩ trèo cao như người ta nói. Ai ai cũng chỉ trỏ kêu Đào phận là người hầu quyến rũ thiếu gia họ Trịnh nên mới xảy ra nông nỗi hiện tại, mắng nhiếc nó không biết thân biết phận. Và người ta cũng thầm ghen tị với nó, Đào một bước lên tiên từ đứa hầu ghẻ trở thành mợ cả của cậu Tích nức tiếng một vùng.

Đào chính là hiện thân của Tấm, giờ ai cũng phải gọi Đào một tiếng phu nhân hai tiếng mợ cả.

Dòng đời xô đẩy lại thành như bây giờ, giữa Kỳ và Đào trở nên khó xử. Kỳ tách hẳn ra khỏi hai người, từ ngày mọi chuyện vỡ lở Đào và cậu Tích không thấy bóng dáng thân thuộc nhỏ bé đó nữa.

Lạ thêm nữa, mối quan hệ giữa Trường Kha và Vũ Thanh cũng lạnh nhạt đi. Hai người đó không hề liên quan nhưng nhìn vào cảm tưởng như cũng bị cuốn theo sóng gió lần này. Vũ Thanh bày ra vẻ mặt căm ghét cậu Tích rõ ràng, chẳng ai biết lí do là gì.

Kỳ ngồi ngoài đồng cỏ, nhẹ cài bông hoa lên mái tóc mình như ngày nào cậu gài lên cho nó. Rồi nó gục xuống khóc, cánh hoa thuận theo rơi xuống bên cạnh.

Hoa nào hoa chả phải héo, tình nào đẹp cũng đến lúc tan. Tình tan, tâm hồn cùng trái tim con người cũng tàn lụi.

Kỳ chỉ có một mình, nó chẳng có ai ở bên cạnh khi sóng gió ập đến. Một mình chống chọi, một mình cố gắng trở nên quật cường, một mình...

Xót xa cho thân phận của mình, giá như Kỳ có thể hoá thành bông hoa dại bên đường sống vô lo vô nghĩ thì tốt biết mấy.

Nhưng nghĩ lại thì bản thân nó cũng đâu khác hoa dại ven đường là mấy. Hoa dại nhỏ bé, dễ bị người khác dẫm đạp, cơ thể và cảm xúc chẳng có ai quan tâm.

Tưởng gặp được chân ái, hoá ra cũng chỉ là người tiện đường thấy nó nên mang về ngắm, thời gian sau liền vứt để đi tìm thứ hoa lộng lẫy hơn. Phận là hoa dại vô hương vô sắc mà cứ ngỡ mình có thể thay thế chỗ của hoa ly tinh khôi thơm mùi ngọt.

Hoa dại có thể nhỏ bé, có thể dễ dàng bị giẫm nát nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã tự mình đứng dậy. Mặc cho dòng đời nhiễu loạn, hoa dại mạnh mẽ mọc lên đón nắng.

Đó là lí do vạn thứ hoa khác không so bì được.

Đó là lí do cậu yêu nó, cậu yêu quá khứ của nó, yêu luôn cả những tổn thương nó phải chịu. Nhưng dòng chảy tình yêu ấy giờ chỉ còn là một mạch ngầm chảy nhẹ nhàng, không thể chảy xối xả bạo dạn như trước nữa.

Chúng mình đối với nhau vừa có vị gừng cay vừa có vị vải ngọt, hoà quyện với nhau tạo nên hương vị trái ngang, tạo nên dấu ấn không thể phai mờ trong kí ức.

Cậu Tích nằm trong phòng, nhớ về chiều hôm ấy - khi hai đứa yêu nhau đậm sâu. Giờ nhắm mắt lại nhìn bóng người khuất xa. Không còn những cái nắm tay thẹn thùng hay những cái ôm thuở ban chiều bên nhau, chẳng còn những cái thơm bẽn lẽn và những nụ hôn chóng vánh cũng tan biến theo gió.

Cậu đánh mất người thương.

Đoạn ký ức này xin hãy ngủ ngoan trong thẳm sâu trái tim.

"Bắc thang lên đến tận trời,
Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay.
Đánh thôi lại trói vào cây.
Hỏi ông Nguyệt lão "đâu dây tơ hồng?"

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now