50

802 131 18
                                    

Chương 50

Xong xuôi, cậu hai kéo quần bỏ đi, mặc Đào nằm trơ trọi ướt nhẹp ở đấy. Thân thể trắng ngà giờ chỉ có vết cào, cấu, nắn bóp đỏ ửng sưng tấy. Giọng nó khản đặc không cất lên nổi, thân thể rã rời đau nhức. Đầu óc lùng bùng hỗn loạn, linh hồn và cơ thể nó như không thuộc về nhau nữa.

Cuộc đời nó như chấm dứt tại đây, chẳng còn gì nữa. Ai sẽ chịu lấy Đào đây? Giờ chỉ còn cách cạo đầu làm ni cô thôi. Bao nhiêu năm giữ gìn thân thể để không dính bùn đất, coi như công cốc.

Bên cậu thì cậu chở cậu che, ngày nào cậu Tích cũng để mắt tới Đào làm cậu hai không sơ múi được tí nào hết. Cậu hai nhớ cái ngày Đào mới về nhìn nó người chẳng ra người mà ra ngợm mới đúng, nhìn xấu xí gớm ghiếc muốn chết. Thế mà sau một thời gian bà cả chăm nom nó, trông nó cũng xinh ra phết chứ đùa.

Ngày nào cậu Minh chẳng liếc qua Đào vài cái, vòng nào vòng nấy đầy đặn cứ lượn qua lượn lại trước mặt cậu. Cái bờ mông đẫy đà nhiều lúc cậu chỉ muốn đưa tay ra tét cho phát, hay tấm lưng nuột nà của nó mỗi khi nó mặc mỗi cái yếm thắm lụa hồng, ôm lấy cái cổ nõn nà.

Có cái đợt ông họa sĩ nổi tiếng đương thời về làng chơi, bắt gặp Đào đang chơi với đám trẻ con. Ông vừa nhìn đã si mê gương mặt, nét đẹp thuần khiết trong trẻo của nó. Ông sĩ còn tìm đến tận nhà họ Trịnh hỏi nó có phải tiểu thư đài các của nhà không. Đến khi biết được Đào chỉ là con ở trong nhà ông sĩ vui mừng hỏi ý muốn mua lại nó với giá trên trời.

Ông bảo sẽ lo cho Đào đến nơi đến chốn, Đào sẽ được đối xử như bà chúa nếu đi với ông. Việc của Đào chỉ cần ngồi một chỗ để ông và các kẻ sĩ khác vẽ, và ông hứa cũng sẽ khiến nó trở nên có tiếng.

Cậu Tích biết ông ta bụng dạ chẳng phải người tốt lành gì cho cam, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Tuy vậy cậu vẫn tôn trọng hỏi ý Đào, tất nhiên nó không tin tưởng ai ngoài cậu và bà cả của nó hết. Đào một mực lắc đầu kêu cậu đừng bỏ nó, đừng bán nó cho người ta.

Ông sĩ kia ngậm ngùi tiếc nuối, cuối cùng chỉ xin cậu Tích cho mình họa lại Đào một bức coi như giữ làm kỉ niệm. Cậu gật đầu đồng ý, sai người bê cái ghế dài ra sân để cho Đào ngồi. Nó ngại ngùng mặc chiếc yếm đào mà bà cả mua cho nó, bẽn lẽn ngồi lên. Nó sượng sùng không biết tạo dáng ra làm sao, cậu hai ở bên cạnh đã đánh tiếng.

"Mày ngồi hẳn lên, hai chân vắt chéo sang một bên, ôm mấy cành sen sao cho duyên vào. Cười tươi lên, sao mặt như cứt ngâm thế?"

Đào bối rối làm theo lời cậu hai, cố gắng sao cho tự nhiên nhất có thể. Cậu hai cứ to mồm với nó, làm nó sợ khiếp. Cậu Tích ngồi trong nhà đọc sách, cậu hai chẳng hiểu sao cứ lượn lờ quanh chỗ nó.

Ngày nào chưa chạm được vào nó, ngày đấy cậu ngứa ngáy bứt rứt, ăn không ngon ngủ không yên. Hằng đêm cậu Minh luôn mơ về nó, trong chiêm bao cậu thấy mình và Đào quấn quýt hồ hởi bên nhau. Dục vọng cậu hai không kiềm chế nổi nên cậu mới thường xuyên lui tới thanh lâu tìm gái làng đĩ thỏa mãn nhu cầu. Tuy thế đã là gái điếm, đã bao nhiêu người sờ mó qua sao có thể thơm thịt bằng gái non tơ, gái mới phất lên.

Giờ đây cậu hai đã đạt được ước mơ bấy lâu nay cậu hằng mong muốn, cậu hả hê, cậu vui sướng không sao kể siết. Cái thứ cảm xúc khi cậu đâm vào bên trong Đào sao mà khít, sao mà ấm quá. Giây phút ấy cậu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cậu hả dạ khi Đào thuộc về cậu.

Nhưng cậu hai vốn chỉ thèm khát cơ thể nẩy nở của con hầu cậu Tích chứ chẳng có ý muốn lập gia đình hay trao cho Đào tình yêu thương nam nữ. Cậu đường đường chính chính là nhị thiếu gia nhà tổng đốc xứ Kinh Bắc kia mà sao có thể hỏi cưới một đứa hầu gái vô danh không cha không mẹ. Người cậu đem lòng yêu thầm từ thuở bé đến tận bây giờ chỉ có một mình Kiều Nguyệt Anh và cậu cũng chỉ muốn lấy duy nhất con gái nhà họ Kiều làm vợ.

Về phía Đào, nó rơi vào khủng hoảng tuyệt vọng trầm trọng, lực bất tòng tâm chẳng muốn sống. Số phận nó bị xé nát chỉ trong một đêm, nó nghĩ đến chuyện tự vẫn chấm dứt cuộc đời. Vì giờ sống cũng chẳng bằng chết, thà cậu hai giết nó luôn đi cớ sao hãm hiếp nó còn để nó sống như này?

Đào thất thần mặc lại tấm áo mỏng, đầu tóc bù xù lững thững đi trên con đường làng đầy sỏi đá. Chẳng nhớ rõ quanh cảnh xung quanh, cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu và đã đi bao lâu rồi. Đào nghĩ có khi nó nên bỏ đi biệt xứ nhưng với cơ thể này thì còn chỗ nào chứa chấp nó.

Đào đứng bên bờ sông, Đào nghĩ quẩn muốn chết quách đi cho xong.

"Này, mày xích ra coi. Tao không nhìn thấy gì hết."

Thằng Tí và Tèo bị cậu hai bắt đi theo Đào, nếu có gì không ổn thì giết Đào luôn cho cậu. Nhưng cảnh tưởng sau đó khiến hai thằng không tin vào mắt mình, cậu Tích thế mà lại xuất hiện cùng một chỗ với Đào.

Hai đứa chúng nó hí hửng nhanh chân chạy về báo tin với cậu Minh, quả này đúng là bắt được một vố lớn. Cậu hai nghe xong cười như điên dại, cậu nói được là làm được. Cái ngày cậu kéo chân đứa con quý giá của họ Trịnh cuối cùng cũng đến, cậu sẽ khiến cho thằng Tích không ngóc đầu lên nổi.

Nhật Minh cầm tờ giấy trong tay, càng đọc lại càng thích chí cười khà khà. Thằng Tích phải trả giá cho những gì đã làm với cậu và bà hai, ván cờ này cậu Minh coi như nắm chắc phần thắng. Để xem lần thằng Tích phản ứng sao đây, cậu Minh phải cho cậu cả vàng cậu cả bạc biết rõ ai mới là chủ của cái nhà này.

Ông trời đúng là có mắt, không uổng công hai mẹ con cậu nhịn nhục suốt mấy năm ròng rã.

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ