56

795 148 26
                                    

Chương 56

"Đẹp nhỉ? Thích nhỉ?"

"Đẹp quá ấy chứ, không ai đẹp bằng cậu Quốc hết."

Con Mận nép một ở một góc nhìn trộm cậu út tập võ, chu choa má ơi cậu ăn gì mà cậu đẹp thế chứ lị? Mận mê cậu tít thò lò luôn. Nhưng nó bỗng đen mặt lại, quay sang bên cạnh mình.

"C-cậu, cậu ở đây từ bao giờ thế?"

Cậu Mân quái quỷ nhà nó đứng cạnh nó từ lúc nào thế này? Người gì đâu như ma như quỷ, làm nó đau tim tí nữa ngã ngửa.

"Tao đứng đây từ lúc mày nhìn em trai tao rồi rỏ dãi ra đấy. Con gái con đứa thấy trai đẹp là cứ tơm tớp tơm tớp lên."

"Kệ con."

Cậu xách tai nó lên: "Dạo này mày hơi bố láo ăn cháo rồi đấy, có tin tao búng một phát là mày không bao giờ gặp lại thằng Quốc nữa không?"

"Xì, làm như cậu ghê gớm lắm. Cậu búng mấy phát vẫn phải nhờ đến con đây thây."

Lần đầu tiên trong phủ thấy người có thể cãi tay đôi với cậu ba ngoại trừ cậu Thanh, xem ra được nuôi dưỡng dưới tay cậu Mân thì con Mận cũng điên chẳng kém. Là con gái nhưng nó ngổ ngáo, lúc điên lên thì có khi cả con nhà quan lại quyền quý nó cũng phang luôn. Tại vì nó có cậu ba bảo kê mà, đường nó đi có cậu phù trợ hết rồi, ngứa mắt đứa nào ngại gì mà không múc luôn.

Người ta bảo nó điên đến mức còn từng chơi luôn cả cậu Mân. Thật ra câu chuyện ngọn ngành là thế này, chúa Phác muốn cậu ba mạnh mẽ nên sai người dạy võ cho cả cậu và nó nhưng chẳng hiểu sao Mận lại trên cơ cậu nên hai đứa thường bị chúa Phác lấy ra mua vui mỗi khi rảnh.

"Thằng Mân đâu, mày ra đây thử đánh tay đôi với con Mận xem nào."

Cậu Mân hay quát nạt Mận ghê lắm nên nó để bụng cậu lâu rồi, nay thầy cậu lại vẽ đường cho hươu chạy như này. Cậu bị con Mận cho ăn vài đường đã nằm im bất động dưới đất. Từ hôm đấy thỉnh thoảng hai đứa vẫn túm cổ nhau ra giữa sân xem ai khoẻ ai.

"Nghe tao dặn đây, sang bên đó rồi cứ tuỳ cơ ứng biến mà làm nhớ chưa? Họ Trịnh có bị diệt trừ hay không tao đếch cần biết, cái tao muốn là thằng điên đó phải chết."

"Cậu chắc chưa? Anh Kỳ không muốn cậu dính dáng đến mấy chuyện giết người diệt khẩu như này đâu."

Cậu ba trầm tư một hồi: "Khi nào xong chuyện, tao hẵng tự có cách giải thích với anh."

Quay về ngày hôm nay, ba người đàn ông đứng nhìn con Mận ôm đống đồ lỉnh kỉnh. Thái Hanh tỏ thái độ ra mặt: "Gì đây? Khinh nhau à? Sao lại gửi một đứa con gái chân yếu tay mềm đến đây? Hay thằng Mân gửi vợ sang cho Tích?"

Con Mận chưa gì đã giỏng cái miệng lên nói: "Này, bà nói cho mà biết, đừng có nhìn mặt mà khinh người như thế? Bà lại bẻ hết răng cho ăn cháo bây giờ!"

Chi từ đâu đứng ở đằng sau cười phá lên: "Cô này tinh vi sờ ti con nhợn nhé!"

"Hả? Đứa thối tha nào nói đấy?"

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ