53

826 157 45
                                    

Chương 53

"Mày đừng bảo là mày viết thư cho anh Kỳ nhé?"

"Ngoài Kỳ ra thì tao còn viết cho ai nữa?"

Nam Tuấn tuyệt vọng dùng tay day hai bên thái dương, Tuấn cứ tưởng bạn mình thông suốt minh mẫn trở lại rồi kia chứ. Ai dè còn ngu hơn cả lúc trước.

"Mày viết thư cho ảnh bao lâu rồi?"

"Từ lúc ảnh về. Ngày nào tao cũng viết cho đằng ấy."

Nghĩa là đều đặn hai tháng qua cậu Tích ngày nào cũng viết thư gửi cho Kỳ, mặc cho người ta bặt âm vô tín không hồi âm cậu vẫn cứ sẽ viết rồi gửi. Cậu Tuấn bất lực rú lên: "Tên Trí Mân sẽ giết mày đấy, mày ngu vừa vừa phải phải thôi chứ! Mày nghĩ sau bao chuyện thì sẽ nhận được sự tha thứ từ bên đó à? Ừ thì anh Kỳ thì có thể nhưng tên điên đó không đời nào bỏ qua dễ thế đâu."

Cậu Tích nhởn nhơ vẫn cặm cụi ngồi viết từng nét rồng bay phượng múa trên mặt giấy, nhìn Tuấn với vẻ mặt người điên duy nhất ở đây là mày. Chuyện cậu ba Mân nhà họ Điền có ác cảm với mình tất nhiên cậu Tích biết chứ, vẻ mặt thằng đó rõ ràng thế cơ mà. Danh tiếng về cậu ba xứ Đoài không ai là không biết cả, người ta vẫn thường rủ rỉ tai nhau về cái tên nghe thôi cũng đủ khiếp sợ.

Không sai, người ta gọi cậu ba là Mân Chó Điên.

Nam Tuấn ngồi một góc vò đầu bứt tóc: "Rốt cuộc sao mày phải làm đến mức này?"

Tích im lặng không trả lời lại câu hỏi của bạn mình, cậu gói phong thư một cách cẩn thận để đưa cho Trường Kha gửi sang xứ Đoài. Hôm nay là bức thư thứ sáu mươi tám cậu gửi cho anh rồi, nhưng mặc cho cậu ngày ngóng đêm trông thì tuyệt nhiên chẳng có lấy một lời hồi đáp. Nhưng cậu sẽ chứng minh cho Kỳ thấy rằng tình yêu mình dành cho anh vẫn vẹn nguyên như mười năm trước, chưa từng sứt mẻ dù chỉ một chút.

Đâu vào đấy cậu mới từ tốn ngồi xuống bàn chuyện tiếp với Tuấn: "Đến đâu rồi nhỉ? À, mày hỏi sao tao lại làm đến mức này á? Tao đang cố điều khiển con Tướng theo ý tao."

"Ý mày là sao? Tướng sĩ nào ở đây?"

"Giờ tao vẫn chưa hiểu tại sao mày có thể làm con át chủ bài của họ Kim được."

Cậu Tích nhìn Tuấn ngao ngán, chán nản định bỏ đi tìm lũ trẻ chơi đùa cho khuây khỏa đã bị Tuấn giữ chặt lại: "Mày... không lẽ mày đang lợi dụng vai vế của anh Kỳ?"

"Mày bị làm sao đấy thằng điên này? Tao không hèn mạt đến mức lợi dụng tình cảm của người tao yêu. Cùng lắm là mượn tí làm đòn bẩy thôi."

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cậu Tích bảo một tháng sau hẵng quay lại làm Tuấn khù khờ càng đâm ra không hiểu ý định của cậu. Không lẽ Tướng mà Tích nhắc đến là Kỳ? Không chừng cậu Tích định dùng Kỳ làm lá bài cuối cùng cũng nên. Ngoài Kỳ ra giờ Nam Tuấn chẳng nghĩ đến ai được nữa. Rốt cục thằng Tích định làm gì sao lại có thể tự tin như thế?

Tú với Chi vừa hay đi chơi về, hai đứa luyến tiếc tạm biệt ba cậu nhà họ Kim. Hẹn lần sau đến thì nhớ mua chè bưởi cho chúng ăn.

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang