65

424 57 5
                                    

Chương 65

Thanh Hoa hiện tại là một miền đất thưa thớt dân cư, đất hoang còn nhiều chưa được khai phá, đa số dân đều tập trung ở vùng trung tâm. Hiệu Tích và Nam Tuấn ngồi trên xe ngựa hai ngày hai đêm mới đến nơi, toàn thân mình mẩy mỏi nhức cảm giác như bị liệt đến nơi.

Bọn họ đi qua ngôi chợ tấp nập kẻ mua người bán, xem ra đời sống nhân dân ở đây cũng gọi là đủ ấm đủ no. Đàn bà con gái mồm mép mời khách mua hàng, các mụ hẳn đã trông thấy ba người là người xứ khác tới.

"Ai về Hoằng Hóa mà coi
Chợ Quăng một tháng ba mươi phiên chiều
Trai mỹ miếu bút nghiên đèn sách
Gái thanh tân chợ búa cửi canh
Trai thì nhất bảng đề danh
Gái thời dệt cửi vừa lanh vừa tài."

Bấy giờ, người tài xuất thân từ xứ Thanh chiếm phần lớn tại các kì thi Đình* hằng năm hay những vị tướng, vị vua nổi tiếng ghi danh lịch sử gốc gác ở Thanh Hoa nhiều vô kể. Vì vậy chục năm trở lại đây, chúa Phác rất coi trọng việc phát triển kinh tế tại vùng đất này.

(*) Thi Đình: là một khóa thi nho học cao cấp nhất do triều đình phong kiến tổ chức để tuyển chọn người có tài, học rộng. Người thi đỗ được bổ nhiệm làm quan chức trong triều chính. Phải trải qua thi Hội và thi Hương mới đến được kì Đình thí này.

"Sao đột nhiên mày lại bảo thằng Kha ở lại? Có nó đi cùng không phải đỡ nhọc hay sao?" Tích lật qua lật lại tấm bản đồ, lắc đầu ngao ngán trả lời câu hỏi của thằng Tuấn: "Tao cũng muốn đưa nó theo nhưng tao cần nó qua nhà họ Điền với ba bà cháu. Tao sợ, lỡ tao gặp bất trắc gì thì thằng Kha thay tao gánh vác."

"Khiếp, tiên sư ông, mày làm như một đi không trở lại!" Tuấn liếc đôi mắt một mí của mình về phía cậu, chưa đâu vào với đâu đã ăn nói gở quẻ thế chứ lị! Cậu Tích gập gọn tấm bản đồ, nhét vào ống tay áo.

Xế chiều, bọn họ đến căn nhà nhỏ mà Tuấn đã nhờ người chuẩn bị sẵn trước đó. Ít cũng phải mất vài ba hôm để thám thính địa hình nơi này, nếu nông nổi hành động luôn chẳng khác nào tự tay hất đổ bát canh chua.

Nơi cất giữ sổ sách thu chi của nhà họ Trịnh chính là nhà của quan tri phủ, kể cả ban ngày lẫn ban đêm đều có lính canh. Đến con ruồi muốn bay vào còn khó nói gì đến hai người đàn ông cao hơn mét tám lẻn vào. Quả này đầu rơi máu chảy tỏng tỏng đem đánh tiết canh còn được, càng nghĩ càng thấy bí đường.

Lần này cái Mận cũng đi cùng nhưng từ đầu tới cuối chỉ im thít lặng băng chẳng hó hé gì, cậu Tích hỏi cái gì nó mới lên tiếng không thì chẳng ai cạy nổi miệng nó ra. Cũng thật kì lạ, bình thường thì tung tăng như con sáo sậu, nay mặt lại mang vẻ gì đó trầm trầm lặng lặng. Nhưng hai người cũng chẳng để ý nhiều làm gì vì cuối cùng Tích cũng tìm được điểm sơ hở.

Một ngày sẽ có hai lần chuyển giao người canh gác, mỗi lần như vậy đều sẽ trống ra khoảng nửa canh giờ, tận dụng thời gian đó lẻn vào lấy cuốn sổ tư mật nhà họ Trịnh. Nhưng nói thì dễ chứ để thực hiện thành công thì đó là cả một quá trình gian nan vì ba người họ biết nơi kia chính là hang cọp, chỉ cần sơ sẩy mất cảnh giác một khắc thôi là đời họ đi tong. Chí ít thì nếu có bị bắt thì người duy nhất thoát được cũng chỉ có mình Nam Tuấn bởi lẽ dòng họ cậu ta tính đến thời điểm hiện tại vẫn có chỗ đứng và vẫn có tác dụng với kế hoạch mở rộng cơ nghiệp của lão già Từ Hiên.

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now