16

1.1K 223 38
                                    

Chương 16

Một tuần sau lễ vấn danh, họ Kim rục rịch lễ nạp tài.

(*) Lễ nạp tài: Sau lễ vấn danh, nhà trai sẽ mang sính lễ sang nhà gái. Tuỳ vào địa vị, gia cảnh mà đồ sính lễ cũng không giống nhau những thứ phải có bao gồm: trầu, cau và quần áo trang sức cho cô dâu.

Lần này, nhà Kim Tư tổ chức cho cậu con trai cả nên mọi thứ đều công phu chưa từng thấy. Trầu cau têm cánh phượng đẹp mắt, mang ý nghĩa chúc phúc cho đôi uyên ương mãi luôn yêu thương, hoà quyện như trầu với cau. Ngoài ra họ Kim còn mang sang vô số sính lễ khác: hai con lợn, một con trâu, một con dê, bốn tấm gấm, mười tấm vải lĩnh màu, mười lạng vàng cùng một đôi chim Nhạn.

Chim Nhạn nổi tiếng với tập tính của mình, chúng khi tìm được được bạn đời phù hợp nó sẽ chung thủy son sắt đến cùng. Khi một trong hai chết con còn lại sẽ kêu khóc đau khổ, chúng sẽ không tìm bạn đời mới mà cứ ở vậy đến chết. Tặng đôi chim Nhạn ý chỉ hai người đã là vợ chồng, có chết cũng không xa rời.

Trong khi các bậc sinh thành đang ngồi bàn chuyện, cậu Tú Anh hai tay cầm đồ đến đứng trước cửa phòng cô ba.

"Tú Anh mang áo cưới đến cho Trinh."

Cô ba sớm từ lâu đã ngồi đợi cậu, cô soi gương lại một lần nữa cố kiềm chế lại nhịp thở rồi ra mở cửa cho cậu.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt hoa lệ của cô, cậu đã cười không ngớt. Ai bảo mợ cả của cậu lại xinh đẹp đáng yêu thế chứ lị? Cậu là cậu mê cô từ đợt cậu theo thầy mình đến nhà cô học, đánh tiếng năm lần bảy lượt giờ cô mới đồng ý gả cho cậu.

"Xấu quá là tui không mặc đâu."

Tú Anh đặt vào lòng bàn tay cô một hộp gỗ nặng trịch, cậu bung chiếc áo Nhật Bình ra trước mặt cô. Áo cưới lần này cậu Tú Anh đã bỏ ra không ít tiền cùng công sức để may cho cô.

(*) Áo Nhật Bình: Là kiểu áo đối khâm, có cổ hình chữ nhật to bản chạy dọc từ cổ đến ngực và hai vạt áo được dùng dây buộc lại mặc cùng quần ống rộng trắng. Có nguồn gốc từ thời nhà Minh bên Trung Hoa, áo Nhật Bình ở thời nhà Nguyễn chỉ dành cho nữ nhân ở chốn cung đình và cho các thiếu nữ trong gia đình đại quý tộc khi xuất giá.

 Có nguồn gốc từ thời nhà Minh bên Trung Hoa, áo Nhật Bình ở thời nhà Nguyễn chỉ dành cho nữ nhân ở chốn cung đình và cho các thiếu nữ trong gia đình đại quý tộc khi xuất giá

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cô ba nhìn chiếc áo cưới trước mặt, đây là chiếc áo Nhật Bình đẹp nhất từ trước tới giờ cô nhìn thấy. Áo được may bằng sợi sa màu đỏ bắt mắt cùng hình phượng, hoa lá vòng tròn được đan khép kín còn rải thêm kim tuyến lấp lánh. Hai bên ống tay áo còn có dải ngũ sắc: lục, vàng, xanh, trắng, đỏ tượng trưng cho dải ngũ hành.

"Trinh có thích không?"

"Không."

Mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng, hoang mang và lo sợ: "V-vậy để Tú Anh mang bộ khác sang nhé? Nhưng sợ giò đến hôm đón dâu không kịp mất."

"Người ta đùa thôi, người ta thích lắm!"

Hai đứa cứ đứng nhìn nhau cười, cậu hai vô tình đi qua nhìn thấy giở giọng trêu ghẹo hai đứa: "Gớm, chưa thành vợ chồng chính thức đã hú hí nhau thế này rồi đây. Đến lúc về chung một nhà thể nào cũng phá làng phá xóm cho xem."

Cậu Tú Anh khẽ cúi đầu chào cậu hai, quay ra thì thầm với cô ba, cậu còn dúi áo quần vào tay cô: "Đến lúc Trinh chính thức trở thành mợ cả của Tú Anh, Trinh thích bao nhiêu áo váy Tú Anh cũng mua cho Trinh hết."

"Được rồi, Tú Anh lên trên nhà với mọi người đi."

Hai người bịn rịn chào tạm biệt đối phương, cô ba đóng cửa phòng mình lại. Cô nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, là trang sức đi kèm đồ cưới: khăn vành xanh lam để quấn trên đầu, hoa tai, vòng cổ, lắc tay đều là những loại cô chưa bao giờ nhìn đến. Ắt hẳn cậu Tú Anh đã nhờ thợ làm riêng cho cô. Bên trong còn có một tờ giấy nhỏ gấp gọn dưới đáy hộp.

"Đến Trịnh Huyền Trinh, mợ cả tương lai của tui.

Cuối cùng Tú Anh cũng rước được Trinh về với mình rồi, hôm nào tui cũng mất ăn mất ngủ vì Trinh cứ không đồng ý gả sang cho tui. Giờ đồng ý là không có thoát được đâu, cả kiếp này Trinh chỉ có thể bên một mình Tú Anh thôi.

Và Tú Anh cũng sẽ chỉ có một mợ cả là Trinh.

Tình thương mến thương Trinh,
Kim Tú Anh."

Cái con người này ăn gì mà cả người toàn là đường mật thế không biết? Cứ phải làm trái tim thiếu nữ mỏng manh dễ vỡ của người ta rung động mới vừa ý hay sao?

Mặt cô đỏ hết cả lên, từ sau hôm ở bờ sông ngày nào cô cũng nghĩ đến người ta hết. Tim cô đập mạnh quá chừng, không biết Tú Anh có nghe thấy không nữa?

Chiều đến, khi mọi người ra về hết Kỳ cùng cậu lại tranh thủ ngồi học với nhau. Sao nó cứ có cảm giác lén lén lút lút vụng trộm thế nhờ? Dù việc học đâu có gì xấu đâu, có lẽ là nó sợ cậu hai phát hiện sẽ làm ầm lên. Mồm mép cậu hai thì thôi rồi, chẳng khác gì cái đít vịt.

Hơn một tuần chăm chỉ học hành với cậu, giờ các chữ cơ bản nó đã nắm được rồi. Chắc học thêm vài buổi nữa là nó sẽ thành thạo được thôi, ít nhất là nó nghĩ vậy.

Cậu ngồi bên cạnh đẩy nhẹ tờ giấy hôm nọ cậu ghi trước mặt nó.

"Biết chữ nào đọc chữ đấy."

Nó nhận lấy, hai mắt dán chặt trên hai câu thơ được viết bởi bàn tay cậu: "Chữ này là chữ em, chữ quá, đây là chữ non sau là chữ quên rồi chữ cay. Con đọc hẳn được năm chữ, còn tám chữ nữa chắc phải dần dần cậu ạ."

Cậu dùng bút gõ nhẹ vào mặt giấy, miệng đọc cho nó nghe. Giọng cậu trầm ấm đọc thơ như rót rượu vào tai, càng nghe càng thấy say.

"Thương em vô giá quá chừng,
Trèo non quên mệt, ngậm gừng quên cay."

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now