43

835 153 27
                                    

Chương 43

Tú, Chi sau vài ngày chuyển về đã có được những người bạn đầu tiên. Bọn trẻ con ở đây chúng chẳng quan tâm gia cảnh gì đâu, hợp cạ là chúng nó chơi cùng.

Sáng sớm trước cổng nhà bà Lan xuất hiện ba đứa trẻ khác gọi nhau í ới: "Tú ơi, Chi ơi, đi sang thầy Vũ học lớp vỡ lòng."

Thằng Quất hét to, hai đứa từ trong nhà ôm bọc sách hớn hở chạy chân sáo ra ngoài. Năm đứa trẻ túm tụm lại vừa đi vừa cười đùa, cuộc sống ở đây hợp với hai đứa quá đi mất. Chưa kể thầy Tích ở đây cũng không bị dòm ngó nhiều bởi người ta lo thân mình còn chưa xong nói chi đến việc lo nhà người khác.

Chúng nó đi qua căn phủ lớn, so với nhà Tú thì chỗ này còn rộng hơn nhiều. Tụi nó đứng lại ngắm nghía phủ nọ một lúc, chắc mẩm là nhà của ông tướng tai to mặt lớn nào.

Cái Lành lên tiếng: "Mẹ tui biểu chỗ này của thầy lang nào đấy giỏi lắm, ra Tết sẽ chuyển về đây sinh sống."

Chi nghe xong liền sáp lại hỏi thêm: "Giỏi như nào?"

Thằng Quất được đà kể thêm: "Nghe bảo ổng tài lắm, bệnh gì cũng chữa được cơ mà."

Ngồi trong lớp học đầu Chi tư tưởng trên mây, ám ảnh về thầy lang bí ẩn đó suốt. Người ta giỏi như vậy chắc là sẽ chữa được bệnh cho thầy nó thôi.

Thế là có hi vọng rồi, đợi khi gặp được ông lang đó Chi sẽ mời về thăm khám cho thầy Tích. Tất nhiên giỏi như thế giá cả cũng sẽ không rẻ, hai anh em nó nhìn nhau tự nhủ phải cố gắng tiết kiệm tiền.

Tiền thì kiếm ở đâu bây giờ? Sời, chuyện nhỏ như con thỏ.

Ngày Tết hai đứa nó xúng xính trong bộ quần áo mới đứng ở ngoài cổng đón khách. Thật ra Tết mọi năm chẳng có ai đến chúc Tết nhà nó đâu nhưng năm nay bà bảo là mấy thiếu gia nhà họ Kim đến. Ắt hẳn mấy cậu nhiều tiền lắm nên sẽ lì xì hai đứa một khoản không nhỏ. Vậy nên từ sáng hai đứa đã dậy chải chuốt từ sớm đứng ở cổng đón mọi người tới chơi.

Bà nội còn bảo rằng còn có thêm người bên xứ khác sang nhà, làm tụi nó hào hứng tới nỗi mất ăn mất ngủ. Người bên xứ khác bà kể là có ân nghĩa từ xưa với bà, nay mới liên lạc lại. Nghe thôi cũng thấy đủ xịn rồi, hai đứa trong lòng như nở hoa cười toe toét với nhau.

"Năm nay tiền lì xì mình góp chung vào nha? Chi muốn mời thầy lang về chữa cho thầy."

"Ừ, Tú cũng định thế."

Hai đứa cứ đứng trò chuyện với nhau như vậy thật lâu: "Nếu thầy khỏi bệnh rồi, người ta sẽ không coi thường mình đúng không hai?"

"Ừ, thầy khỏi bệnh rồi hai anh em mình có thể đưa thầy ra ngoài chơi."

Đến gần trưa vẫn chẳng thấy bóng ma nào, tụi nó bùi ngùi định bỏ vào bỗng bị nhấc bổng lên: "Ôi dào, thằng bố mày chăm con tốt quá!"

Chi nhìn người đàn ông trước mặt, hai chân quẫy quẫy: "Cậu Hanh! Sao cậu tới muộn thế? Con chờ cậu từ sáng."

Thái Hanh thơm vào má bé con: "Cậu xin lỗi, tại bố mày viết thư gửi muộn quá."

Hồi mới sanh cho đến năm ba tuổi nhà họ Kim thường xuyên đến chơi nhà bà Lan. Vậy nên đối với hai đứa bé thì ba người này cũng chẳng xa lạ gì mấy. Chừng bốn năm sau bệnh thầy Tích trở nặng nên bà nội không dám mời ai tới nhà nữa.

Nam Tuấn bồng Tú, Tú ngoái đầu ra nhìn: "Thầy con á? Thầy con làm gì biết chữ đâu?"

Ba người họ Kim đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Bốn năm biệt tích tưởng cậu Tích cắt đứt mối quan hệ bằng hữu với người nhà họ Kim, đột nhiên trước Tết vài hôm thấy thư gửi đến. Chẳng lẽ lại có người giả danh Trịnh Hiệu Tích? Ầy, cái nét chữ của cậu có chết cũng nhận ra được.

Thái Hanh đặt Chi xuống, kêu hai đứa vào nhà pha trà trước. Ba người đứng thập thò thập thụt đứng xì xầm với nhau, rốt cuộc đầu đuôi ra sao chẳng ai hiểu nổi.

"Liệu thằng Tích có phải bị điên thật không thế?"

"Chắc điên đùa, mày thử bị điên xem thì biết."

Thạc Trân độp vào mồm Thái Hanh, người đâu lớn rồi mà tồ. Đi sang chúc Tết mà ba người cứ quan tâm đến vấn đề chủ nhà có bị điên hay không, làm cậu cả Trân bực mình.

Hanh vò đầu bứt tóc, đương định trở vào nhà bỗng phía xa xa có tiếng quát nạt làm ba người cố nheo mắt nhìn theo.

"Trí Mân, mày có tìm đúng nơi không đấy? Anh thấy hơi ngờ ngợ rồi, nhỡ gặp phải..."

"Thôi đi, chắc chắn không có chuyện đó đâu. Chắc chỉ trùng hợp thôi."

Phía xa xa thấp thoáng bóng dáng ba người, càng đến gần sắc mặt bọn họ càng tệ đi. Đến lúc sáu người đứng đối diện nhau, chỉ biết đần độn nhìn đối phương.

Trường Kha đi gánh nước về đến nơi, bất ngờ đến độ rơi cả hai thúng nước xuống. Môi mấp máy không cất nổi lên lời, thiếu điều quỳ xuống đất mà khóc lớn: "A-Anh Thanh đấy phải không? Có phải anh Thanh thật đấy không?"

Vũ Thanh ra hiệu cho Trí Mân đứng lên trước ngang hàng mình, mặt đã sớm lộ rõ vẻ sốt sắng: "Tôi đến tìm họ Dương, liên quan chó má dây ràng gì đến mấy người?"

Nam Tuấn để ý được bóng dáng nhỏ bé khác đang núp sau lưng hai người kia, mới giật mình nhớ ra: "Anh Kỳ, có đúng là anh không?"

Câu hỏi của Tuấn tất nhiên như đụng trúng tim đen của tất cả mọi người đừng xung quanh. Nếu đúng thật là Mẫn Doãn Kỳ năm xưa, thì dính dáng gì đến mẹ của cậu Tích?

Chưa kể lại còn đi với Vũ Thanh cùng Trí Mân, ôi càng nghĩ lại càng đau đầu.

Để mà dò xét ra, Trí Mân là cháu ngoại họ Điền vang danh khắp cái tỉnh Bắc, một đứa mang tính hiếu chiến có tiếng. Là một trong những mầm mống sáng lạn trong tương lai nhằm duy trì sự tồn vong của dòng họ. Còn Vũ Thanh, so ra còn làm người ta choáng váng hơn.

Đúng, tên đầy đủ chính là Điền Lương Vũ Thanh, là đứa cháu đích tôn thừa kế gia nghiệp đồ sộ của họ Điền - cái họ đứng đầu xứ Đoài ai ai mà chẳng phải nghiêng mình kính nể.

Cái con người uy to quyền lớn như cậu ta lại đang làm gì ở cái chốn nghèo nàn nhỏ bé như này?

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now