27

988 185 33
                                    

Chương 27

"Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống than"
...
"Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai?"

Cái Tết năm nay sung túc và ấm no hơn mọi năm, duy chỉ có một vướng bận trong lòng Kỳ: nó nhớ cậu Tích. Từng khắc từng canh đều khắc khoải mong ngóng cậu. Nỗi nhớ ấy tựa như sóng vỗ, nghìn năm chẳng dừng.

Thổi cơm thấy cậu, nhìn ra bụi chuối cũng thấy cậu hay đang tắm cũng gặp cậu nốt. Đâu đâu cũng đầy ắp hình bóng cậu.

Cậu Tích ơi là cậu Tích, Kỳ nhung nhớ cậu đến độ sinh ra ảo giác, đến nỗi bứt rứt tâm hồn đây này. Khi nào cậu về nó phải bắt đền cậu mới được.

Liệu ở nơi đấy, cậu có thương nhớ Kỳ không?

Cậu Tích đến nơi cũng chỉ ru rú trong phòng chẳng thèm ra ngoài trò chuyện với ai, bởi trên đời này chỉ có hai người thực sự khiến cậu có thể mở miệng ra tâm sự và có hứng thú ở cùng.

Người đầu tiên là Kim Nam Tuấn.

Người còn lại khỏi phải nói cũng biết, là Doãn Kỳ bán bánh đúc.

Còn với những người còn lại, cậu chỉ trả lời cho có không thì cũng im re. Người ta muốn trò chuyện cùng cậu nhưng hễ cậu mở miệng ra là cuộc đối thoại sẽ đi vào ngõ cụt, đây chính là khả năng trời ban cho cậu cả Trịnh Hiệu Tích.

Dần dần giữa cậu Tích và những người khác xuất hiện tảng băng vô hình. Cậu chỉ nói chuyện trong hai trường hợp: Một là người cậu cực kì coi trọng, hai là cuộc trò chuyện đó có ích đối với dự định của cậu. Bằng không thì có ngồi trước mặt cậu hằng canh giờ thì cậu vẫn không hé môi nói lời nào hết, hệt như một bức tượng đẹp đẽ.

Nhưng ngược lại ở cùng hai con người kia, cậu sẽ nói nhiều hơn thường lệ, biểu cảm khuôn mặt cũng phong phú hơn thường ngày. Tần suất cười của cậu tăng đáng kể khi và chỉ khi ở cạnh Kỳ. Tưởng chừng không ai có thể giúp cậu chữa lành tổn thương năm đó, tưởng rằng cậu đã quên mất cách cười. Ông trời thương tình, đưa Kỳ đến bên cậu khiến con người cậu như được tái sinh sau bao khổ đau quá khứ.

Kỳ là món quà vô giá của cuộc đời cậu, giống như em gái cậu.

Chỉ có điều cậu sẽ bảo vệ món quà này đến cùng, sẽ không để quá khứ lặp lại lần hai.

"Hai ơi, mai đầu năm mới mà sao hai ỉu xìu quá vậy?"

Kỳ đang ngồi ngắm trăng bên ngoài sân, Bánh tỉnh giấc giữa chừng không thấy anh trai nên theo ra. Bánh lớn rồi, sự đời cũng biết chút ít. Thấy anh trai buồn đâm ra lại chạnh lòng.

"Có phải hai nhớ cậu Tích?"

Kỳ giật mình trước câu hỏi của cu Bánh, không lẽ cậu với nó yêu đương lộ liễu đến nỗi một đứa trẻ con cũng nhìn ra?

Nó ú ớ thất thần một hồi lâu, Bánh đặt mông xuống ngồi cạnh còn ra vẻ người lớn vỗ lưng cho Kỳ: "Hai đừng lo, Bánh cũng nhớ cậu Tích lắm. Cậu toàn lén mua đồ ăn vặt cho Bánh thôi không hà, cậu Tích cho thuốc quý để ba mẹ con mình dùng nữa cơ mà. Người đâu đã đẹp trai, nhiều tiền lại tốt bụng thế chứ!"

Kỳ cười khổ, đúng là nếu không ngồi nghe hết nó bị cu Bánh làm cho giật mình thon thót.

Trời khuya sương xuống, hai đứa trở lại vào trong nằm ngủ. Ba người đắp chung một chăn chia sẻ hơi ấm cho nhau, bình yên đến lạ thường.

Trái lại, cậu Tích nằm trong phòng băn khoăn trăn trở mãi chẳng ngủ được. Trong lòng là một mối tơ vò, cậu bứt rứt khó chịu nhưng không có ai bên cạnh chia sẻ. Căn nhà này, đối với cậu sao mà ngột ngạt đến lạ.

Hoặc có lẽ do bản thân quen với cuộc sống thôn quê, cuộc sống có Kỳ bên cạnh nên cậu suýt nữa đã quên rằng nơi này từng khiến cậu khó thở đến như nào.

Cậu Tích vốn là một đứa trẻ hoạt bát, hiếu động như bao bạn bè cùng chăng lứa. Và mối quan hệ giữa cậu cả và cậu hai khi xưa cũng cực kì tốt, nhưng sự việc xảy đến làm đảo lộn cuộc sống của gia đình cậu.

Rạng sáng mùng một Tết, đám trẻ trong xóm đốt pháo inh ỏi cả một góc. Bánh cùng Sún chạy theo đến xem, tiếng pháo nổ cùng tiếng cười đùa của mọi người đúng không khí rộn ràng năm mới.

Những đứa trẻ tụ lại theo tốp ba - năm đứa đi hát rong từng nhà một xin tiền lì xì đầu năm mới. Ai đang yêu nhau cũng tranh thủ ra chỗ bụi chuối tỉ tê tâm tình không thì cũng đứng xem đốt pháo e ấp trao nhau ánh mắt đầy thứ tình nồng.

Kỳ chọn đứng ở một góc ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Cậu và nó mặc áo Ngũ Thân, đầu đội khăn xếp nắm tay nhau thong thả hưởng thụ phong cảnh ngày Tết. Cùng nhau đi chúc Tết, cùng nhau đi xin chữ ông đồ và cùng nhau làm tất cả những việc các cặp yêu nhau vẫn thường làm.

Tất nhiên là không thể thiếu được bước lôi nhau vào bụi chuối thậm thụt vụng trộm. Thử nghĩ mà xem, đang đi ngoài đường bỗng chốc cảm thấy thèm hơi đối phương chỉ còn đường vào bụi chuối thơm vội vào má nhau hoặc tặng nhau nụ hôn chóng vánh vậy là đủ.

Tự nghĩ tự ngượng ngùng xấu hổ, Kỳ cầm lấy chiếc khăn mùi xoa cậu đưa, mỉm cười: "Năm mới bình an, cậu Tích."

Cậu Tích ngồi ngoài hiên ngắm cơn mưa xuân lất phất, nhân lúc cả nhà đi chúc Tết lấy tờ giấy nhỏ được cậu gìn giữ cẩn thận luôn mang bên mình ra đọc lại: "Trẻ non chưa thể đón năm mới cùng anh nhưng mong rằng vài ba năm nữa chúng ta sẽ có thể trở thành một gia đình kề cạnh nhau vào thời khắc chuyển giao."

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now