15

1.2K 206 40
                                    

Chương 15

Ngoài sân, cậu đang ngồi uống nước chè ban sớm. Mặt trời đã dần hiện rõ, bên ngoài cũng vang lên tiếng của người làm đi chợ, đi chăn trâu. Cuộc sống thôn quê nhộn nhịp lại bắt đầu một ngày mới.

Đêm qua, Kỳ thấy cậu tiếng cậu thở đều mới rón rén đắp lại mền cho cậu, bản thân chọn một góc sàn trong phòng rồi nằm co ro ngủ tạm. Sáng mở mắt ra lại thấy cơ thể được bao quanh đống chăn ấm trên giường cậu.

Kỳ chắc rằng cậu đã bế nó lên giường, ngại không dám nói cảm ơn cậu. Nó cứ đứng thơ thơ thẩn thẩn nhặt rau, mường tưởng ra cảnh cậu bế nó rồi tự ngại tự xấu hổ. Nó có nặng quá không ta? Ầy, người khác vẫn nói Kỳ gầy như con cò hương.

Ở gian nhà bếp, mỗi người một việc bỗng con Đào từ đâu chạy vào: "B-bên nhà trai, đến làm lễ vấn danh!"

(*) Lễ vấn danh: là lễ nghi đầu tiên để được nên vợ nên chồng, đằng trai sẽ sai người mối sang nhà gái để hỏi tên tuổi và ngày tháng sinh của người con gái đó để xem có hợp tuổi - xung khắc hay không.

Ai nấy cũng bỏ dở lại việc đang làm chạy ra đầu ngõ hóng chuyện, người theo nhà trai phải cả đoàn gần trăm người. Đây đích thị là cái lễ vấn danh to nhất nó từng thấy, phải là cái lễ vấn danh lớn nhất cả cái Bắc thành từ trước đến giờ. Vì là lễ vấn danh nên đồ mang đến chưa có cầu kì lắm nhưng những người trong làng thì người người đều nể phục trước độ chịu chơi của giới trâm anh tài phiệt.

Kim Tú Anh, cha là Kim Tư đi đầu đoàn người từng là Đốc phủ dưới trướng ông Trịnh sau đó lui về dạy học. Kim Tư có ảnh hưởng sâu sắc đến học vấn và tư tưởng của cậu Trịnh Hiệu Tích.

Năm cậu cả và cậu hai tròn bảy tuổi, ông tổng đích thân mời Kim Tư đến dạy học cho các con mình. Ngoài ra còn có cô ba Trịnh Huyền Trinh, con gái rượu của Kiều tuần phủ Kiều Nguyệt Anh, Kim Tú Anh và em trai kém hai tuổi Kim Nam Tuấn.

Sáu đứa trẻ đó một tay Kim Tư dạy học nên người, giờ đã lớn thế này rồi đây. Hôn lễ lần này cũng có ý nghĩa nhất định đối với hai nhà, người chống lưng đằng sau ông tổng sẽ càng thêm vững chắc và đối với nhà họ Kim cũng là một ván hời lớn khi cưới được con gái nhà vị Tổng đốc lừng lẫy này. Địa vị nhà Kim từ nay sẽ được nể trọng hơn nữa.

Đây chính là cái cốt yếu của hôn lễ thời bấy giờ. Người xưa quan niệm hôn nhân là việc lớn không chỉ liên quan đến hai cá thể riêng biệt mà liên quan đến cả gia tộc. Vì vậy việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là bình thường. Hôn nhân là nghĩa vụ báo hiếu với tổ tiên, là duy trì cốt nhục chứ cha mẹ không hề quan tâm đến tình ái của con cái.

Như trường hợp của cô ba đây, cô và Tú Anh chỉ đơn giản là bạn bè chăng lứa học cùng lúc nhỏ nhưng sự hối thúc, cùng cái gọi là môn đăng hộ đối hai người phải nên vợ nên chồng. Cô chẳng mong người kia yêu thương mình, cô chỉ mong cô sẽ không sống một cuộc đời như mẹ cô, bà hai Hạ Cẩm Ly.

Cái Đào đứng giúp cô bối lại tóc: "Cô ba xinh quá chừng! Cậu Tú Anh phúc lắm mới lấy được cô!"

Cô ba nở nụ cười nhạt, ngày vui của cuộc đời sao cô lại thấy trống vắng quá?

Nhà trai mang hai mâm trầu, hai hũ rượu, hai mâm cau, một trăm quan tiền sang làm lễ vấn danh. May thay tuổi của Tú Anh và Huyền Trinh hợp nhau, chọn được ngày lành tháng tốt. Sau đó nhà gái bắt đầu thách cưới.

Ông Tổng là người biết trái phải trên dưới nên ông chỉ nói với Kim Tư một câu: "Đừng đặt nặng vật chất, chỉ cần không làm mất mặt nhau là được."

Kim Tư là người có ăn học lễ nghĩa đàng hoàng, ý của ông Tổng đã sớm đọc ra. Tú Anh không phải quá xấu cũng chẳng quá đẹp, cậu ưa nhìn và mang dáng vẻ phồn hậu thư sinh. Kỳ thật lòng mong rằng cô ba sớm quên được nó, có một cuộc sống hạnh phúc tại nhà người ta.

Chứ cô chứ đâm đầu vào nó, không có hi vọng.

Cô ba chán nản bỏ ra ngoài bờ sông chơi, cô ra ngẩn vào ngơ ngồi ném đá xuống mặt nước. Cô sắp phải lấy chồng thật rồi, sinh con đẻ cái chưa kể đối mặt với mẹ chồng, với vợ lẽ nhân tình của chồng. Cô chưa sẵn sàng đâu.

"Này, ăn mặc đẹp như này sao không cho mọi người trong nhà cùng ngắm?"

Là Tú Anh, con Đào bép xép nói cho cậu biết cô đang trốn ngoài này. Cái con mồm mép này, có ngày cái miệng hại chết cái thân mày!

"Không đẹp, phiền chết đi được."

Tú Anh sớm đã nhận ra thái độ không bằng lòng của cô ba: "Trinh không muốn làm vợ của Tú Anh à?"

"Giờ tui không muốn cũng có thay đổi được gì đâu."

"Trinh không muốn làm vợ Tú Anh thì để Tú Anh làm chồng Trinh vậy."

"...?"

Cô ba bật cười, cảm giác con người trước mặt vẫn hiền khô một cục như lúc trước. Cô đứng lên, xoay nhẹ tà váy trong gió: "Mặc đẹp như này, mình Tú Anh ngắm là đủ."

"Tú Anh biết Trinh đang lo nghĩ gì nhưng Tú Anh hứa, mợ cả của Tú Anh chỉ có Trinh thôi."

Cô ba đỏ mặt không dám nhìn thẳng mặt Tú Anh, sao cái con người này miệng lưỡi như mật ngọt vậy? Mặt cô đỏ rần rần bỏ vào trong nhà, hình như cô quên Kỳ hơi nhanh thì phải?

"Hắt xì ới ời ơi..."

Kỳ ở một góc nhà đang học lại mặt chữ cậu Tích dạy để chiều nay cậu còn kiểm tra nó mà cứ hắt hơi liên hồi không dứt. Nó quyết tâm phải đọc được hai câu thơ cậu ghi ra giấy hôm nọ, cậu Tích cứ chờ đấy!

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ