48

691 137 3
                                    

Chương 48

Cậu ngất lịm đi vì kiệt sức, lễ tang phải nhờ đến người bác bên ngoại. Trong chiêm bao, cậu thấy Đào vẫn ở đây, vẫn mỉm cười ngắm nhìn yêu thương hai con.

Mẹ mất, hai đứa bé đến giờ chưa được ăn sữa khóc đến độ không thành tiếng nữa. Mẹ cậu phải bỏ đống tiền ra để đi mua sữa từ người khác, nếu không chẳng lẽ cứ để cháu mình chết đói.

Lễ tang Đào diễn ra nhanh chóng, đơn giản không kèn không đàn vì sợ ảnh hưởng đến cặp sinh đôi. Và người cậu lường trước cũng đến, Trịnh Từ Hiên và Hạ Cẩm Ly.

Cậu lấy lại sức trên tay bồng Dương Chi đi ra tiếp khách, nhà bên đó chắc chắn biết Đào mất khi sinh con. Nhưng một điều họ không biết là mợ hạ sinh một trai một gái.

Kiều Nguyệt Anh về bị khó mang thai, đến giờ vẫn giờ chưa có tin vui đồng nghĩa nhà họ Trịnh chưa có cháu trai nối dõi. Nếu để ông Trịnh biết được há chẳng phải cậu Tích tự nộp con cho hổ dữ. Vậy nên trước mặt người ngoài cậu chỉ công khai danh tính của Dương Chi, còn Dương Tú phải ém nhẹm đi không để cho người khác biết được về sự tồn tại của bé con.

Quả nhiên khi nhìn thấy bé gái trong tay cậu, ông tổng liền bày ra vẻ mặt thất vọng ngán ngẩm. Ông lạnh nhạt đẩy giấy tờ đất cùng ít tiền phúng viếng về phía cậu, nhấp hớp chè tươi rồi đứng dậy muốn bỏ đi.

Còn Hạ Cẩm Ly từ khi bước chân vào căn nhà này đã rợn hết cả tóc gáy, cái cảm giác rờn rợn ghê người đeo bám bà. Chưa kể đến việc đứa bé trong tay thằng Tích chẳng hiểu sao dùng đôi mắt trong veo của nó nhìn bà chằm chằm.

Ừ, cái ánh mắt của nó giống ánh mắt cuối cùng của Ánh Dương trao cho bà khi bị bà bóp nghẹt đường thở. Đứa bé ấy nó cứ liếc mắt qua bà, làm bà rùng mình sợ hãi, kì dị hết sức.

Cậu Tích ngồi dở dở hâm hâm nhìn hai người cười hềnh hệch, càng làm ông bà muốn rời khỏi đây nhanh nhanh. Đến khi trong gian nhà chính không có ai, cậu lại trở về trạng thái bình thường. Cậu vạch chăn ở tay con ra, trên cánh tay xuất hiện một vết bớt son.

"Mẹ nén nỗi đau, duyên mẹ con mình chưa tận. Rồi con sẽ lại lộn lại làm người thân của mẹ, mẹ nhớ khi tay con xuất hiện vết bớt thì đấy chính là con, mẹ nhé?"

Sự diệu kỳ của tạo hoá và duyên số, Ánh Dương thật sự trở về với mẹ con cậu. Ánh Dương chết oan, quan ở dưới đó thương xót nên ban cho em cơ hội làm người một lần nữa. Và em vẫn chọn gia đình cậu, vẫn chọn cậu làm người thân, chọn cậu làm người chở che yêu thương.

Sau tang lễ vài hôm, cậu mở di thư Đào để lại nhưng tuyệt nhiên bức thư mợ viết cho Kỳ cậu không hề động đến. Cậu giữ lời với mợ, khi nào gặp lại Kỳ cậu sẽ đưa tận tay.

Trong bức thư, Đào chỉ kịp viết vài con chữ run rẩy chệch nét. Mợ cảm ơn cậu vì đã cho mợ phúc làm vợ, yêu thương mợ dù mợ biết cậu chưa bao giờ quên được người con trai nơi làng quê đó. Và mợ xin lỗi, xin lỗi vì chỉ mang đến bất hạnh cho cậu.

Nếu ngày ấy mợ dứt khoát tự vẫn nhảy xuống sông thì chẳng khiến cậu sống dày vò, cô độc như bây giờ. Và nếu giá như ngày ấy cậu chẳng đưa đôi tay ra giúp đỡ mợ.

Cậu có nhớ lần đầu khi gặp Đào không?

Khi Đào chỉ là một đứa trẻ mồ côi vất vưởng nay đây mai đó, phải nhặt rác để ăn. Có khi còn đói quá phải đi ăn trộm, không may bị người ta bắt được đánh cho bầm dập.

Đào vốn có một mái nhà êm ấm với người thầy làm một chức quan nhỏ, nhưng chỉ sau một vụ hỏa hoạn mà cả nhà sáu người chỉ có Đào sống sót. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi nó trở thành đứa trẻ cù bất cù bơ, không nhà không cửa.

Ở góc chợ Đào bị đám trẻ đánh cho không thương tiếc, tủi nhục và cùng cực. Đào nghĩ nó sắp chết, nó muốn sống, mạnh mẽ sống thay cho năm người thân đã chết của mình. Nó nhắm tịt hai mắt lại, cầu mong cho đám trẻ kia dừng lại.

Thế mà lời ước của nó thành thật, Đào mở to đôi mắt đỏ rát của nó ra. Là một cậu thiếu niên chỉ hơn nó hai, ba tuổi. Người nọ đuổi hết đám trẻ con kia đi, ngồi xuống trước mặt nó.

Cậu lại nhìn cái bánh giầy dính bùn đất: "Bẩn rồi, đừng nói là mày định ăn đấy nhé?"

Đào lặng lẽ gật đầu, hơi bẩn một tí nhưng nếu không ăn nó sẽ chết đói mất. Cậu ái ngại nhìn nó, chán nản bỏ đi.

Nó lặng lẽ nhặt lại cái bánh bao dính đầy bùn đất, khẽ lấy tay phủi phủi xung quanh. Ít nhất thì cái bánh bao này giúp Đào cầm cự được hai, ba ngày sắp tới.

"Này, tao bảo đừng có ăn."

Đào bị tiếng quát làm cho giật mình, nó ngước lên thấy cậu chìa cái bánh bao nóng hổi khác ra trước mặt mình: "Đây, cầm lấy ăn đi."

Từ chiếc bánh bao nhỏ, hai người nên duyên từ đấy. Đào coi cậu Tích là cả bầu trời của mình, nó thề đời này nó sẽ ngoan ngoãn làm đứa hầu của cậu cả. Cậu Tích vốn không muốn có người hầu riêng kè kè sau lưng nhưng có lẽ Đào là ngoại lệ, cậu tội nghiệp nó.

Cho đến ngày cậu nói cậu không cần Đào nữa thì Đào vẫn sẽ ở phía sau dõi theo cậu.

Thời khắc sinh tử của Đào luôn có bóng dáng của cậu.

Vì chiếc bánh bao cậu đưa cho, Đào tiếp tục được sống.

Vì một câu nói ở bên bờ sông: "Về bên nhau dù có chịu nắng chịu sương cũng được.", Đào một lần nữa được cậu vực dậy mạnh mẽ sống tiếp.

Hay chỉ cần cậu gọi tên Đào, ngay lập tức bên cậu đã xuất hiện bóng dáng hoạt bát tươi sáng.

Nhưng quá tam ba bận, chỉ tiếc lần này dù cậu có gọi thế nào mợ cũng chẳng quay về nữa. Mợ đi thật rồi, mợ bỏ chồng con mình lại.

Đọc xong bức thư, cả đêm cậu chỉ biết khóc. Cả cuộc đời mợ, dường như chỉ có bất hạnh giày xéo.

Từ một cậu cả người người trọng vọng, người người thèm muốn vị trí của cậu. Để giờ đây cậu chỉ là một quan phu, chỗ đứng sụp đổ, dở dở điên điên, trở thành một người đến một đứa trẻ cũng có thể sỉ nhục.

Người ta khinh bỉ cậu, cũng có người tiếc nuối cho một đời trai sáng lạn hoặc họ thương hại cậu. Nhưng chẳng ai biết rằng, vở kịch cậu diễn suốt tám năm qua cuối cùng cũng được hé mở.

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớOnde histórias criam vida. Descubra agora