64

754 89 29
                                    

Chương 64

Màn đêm lững thững buông xuống nơi làng quê yên bình, cậu Tích ngồi trong phòng nhìn tấm bản đồ được đánh dấu tại Thanh Hoa*. Không biết cậu đã ngồi suy tư vậy trong bao lâu, chỉ biết từ khi Kha đưa cậu bức thư mật của Mận là cậu ngồi lì ở trên ghế quên cả ăn uống ngủ nghỉ.

(*) Thanh Hoa: Thanh Hoá ngày nay.

Tay gõ nhẹ lên con lật đật màu son đỏ đã sờn, nghĩ về hai đứa con của mình. Đã hai tháng rồi cậu chưa nhìn mặt con, cậu nhớ hai đứa nó quá! Chẳng biết chúng nó có nhớ cậu không hay ở nhà họ Điền sướng quá quên luôn cả thầy.

Nói đến hai đứa nhỏ, mấy hôm đầu mới đến lạ nhà lạ cửa nên chỉ lủi thủi loanh quanh bên bà. Sau làm quen được với cái Bống thằng Bí thì tí ta tí tởn nô đùa khắp nhà, toàn bị bà kêu là bọn giặc nô phá làng phá xóm. Mải chơi đến nỗi thầy Tích viết thư gửi về hai đứa nó còn chẳng thèm đoái hoài gì, cắm đầu cắm cổ đi nghịch với hai bạn nhỏ nhà cậu Thanh. Tối xuống, ăn no xong ngã kềnh ra ngủ, hơi đâu mà nghĩ đến thầy Tích nữa. Tích chỉ được cái lo xa, chẳng đâu vào với đâu.

Bên ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp, cóc nhái kêu lẫn trong tiếng nước chảy. Cậu thấy ngoài hiên có bóng người ngồi, là thằng Kha đang ngồi ngắm mưa. Cả căn nhà giờ chỉ còn cậu và Kha, cậu đặt bộ ấm chén xuống để giữa hai người, rót ra mỗi người một tách.

"Quá nửa đêm rồi, sao còn chưa ngủ. Mai không có sức đi thì sao?"

Kha vẫn nhìn về phía làn mưa xối xả, khẽ thở dài, hơi thở nặng trĩu mang hoài niệm của thời quá khứ xa xăm: "Vũ Thanh có nghĩa là tiếng mưa rơi nhưng tách ra lại là Thanh trong thanh khiết, thanh bạch. Vũ Thanh chính là cơn mưa trong lành nhất chạm vào tâm hồn khô cằn này của tôi, cậu ạ."

Nghe lời bộc bạch tâm sự của Kha, cậu hiểu ra rằng Thanh - Kha cũng từng có khoảng thời gian bên nhau yên bình, không lo nghĩ đến giông bão. Hệt như cậu và Kỳ. Phải, bốn người họ giống nhau lắm.

Chỉ khác ở chỗ cậu đang chiến đấu cho tương lai vì hai người, còn Thanh - Kha có lẽ đứng từ xa trông ngóng nhau hạnh phúc của đối phương là đủ. Bọn họ hẹn ước kiếp sau sẽ đến bên nhau một lần nữa, sẽ không ai buông tay ra. Nhưng đời, kiếp này được sống và gặp người mà ta yêu quá nửa con tim là một món quà, kiếp sau liệu có thể sống trong hình hài con người nữa được hay không? Hay giữa dòng đời xô bồ, họ lại gặp một người khác trong hàng vạn người chứ không phải ta thì sao?

Trời dần đổ mưa nặng hạt hơn, cái lạnh thấm vào da thịt rồi len lỏi vào lòng người, cậu đặt chén trà nóng vào tay Kha, miệng nhẩm hai câu thơ:

"Tịch mịch u trai lý,
Chung tiêu thính vũ thanh."

Dịch nghĩa, bài thơ "Thính Vũ"
của Nguyễn Trãi:

"Vắng vẻ trong phòng tối tăm,
Suốt đêm nghe tiếng trời mưa."

Trước kia mỗi khi mưa xuống, cậu thường ôm Kỳ nằm ngủ trong phòng. Kỳ ngủ say lắm, cậu toàn để anh gối lên cánh tay mình, bản thân đọc sách xong sẽ rúc vào hõm cổ anh ngủ thiếp đi. Đến khi mưa ngừng rơi, hai người mới gọi nhau dậy. Thỉnh thoảng cậu dậy trước, nắm chặt lấy tay anh thì thầm ở đằng sau gáy: "Kỳ, Kỳ à, đằng ấy dậy chưa? Dậy đi thôi, đi ra chợ đằng này mua bánh cuốn ăn nhé?"

Có lúc Kỳ lại là người tỉnh dậy trước, Kỳ nằm áp bên mặt lên ngực cậu lắng nghe nhịp đập nơi Tích, nằm đè lên cậu đến khi cậu khó thở thức giấc mới thôi. Cậu ngái ngủ ngồi dựa vào thành giường, kéo anh vào lòng mình ôm thật lâu, thật lâu mới dò dẫm rời được khỏi phòng.

Hay nhớ lại khi hai đứa trú mưa dưới mái hiên lá tranh nhà bà Bảy bán nước, cậu sợ mưa bắn vào người Kỳ nên đứng trước chắn cho anh, hai mặt cứ áp sát dần. Rồi dưới làn mưa trắng xoá, có hai người vụng trộm trao nhau những nụ hôn rất tình, rất mộng.

Biết bao giờ cho đến ngày xưa, biết bao giờ về được bên nhau?

Chẳng ai biết câu trả lời, cũng chẳng biết bao lâu mới tìm ra câu trả lời. Chỉ biết rằng họ vẫn đang đấu tranh vì nhau, vì tương lai lứa đôi.

Xuyên qua màn mưa, Kỳ gác đầu trên bệ cửa sổ, ngước đôi mắt sương mai của mình lên bầu trời tăm tối. Kỳ và Tích chắc hẳn đều đang nghĩ về nhau, nghĩ về thời quá khứ đầy đau thương những cũng rất đỗi ngọt ngào.

"Kỳ, anh chưa ngủ sao? Trời lạnh như thế, sao anh không đóng cửa sổ lại?"

Nửa đêm thấy phòng anh vẫn sáng, Chính Quốc xong công vụ liền dò dẫm đi sang. Hai người họ vẫn thường xuyên như vậy, một người nói một người nghe. Thỉnh thoảng anh mới lắc đầu hoặc gật gù thay cho lời đáp.

"Ngày mai ngoài đình mở hội, bọn trẻ háo hức lắm nên ngày mai em với anh sẽ đưa tụi nó đi nhé?" Kỳ khẽ gật đầu, lại bắt đầu nhanh chóng quay người về phía cánh cửa đang mở tung đón mưa. Quốc mỉm cười với đôi mắt chứa đầy muộn phiền, dẫu cho anh không nói chuyện thì Quốc vẫn sẽ kiên nhẫn bên cạnh anh, chờ ngày tâm hồn đầy tổn thương của anh được chữa lành. Nhưng có lẽ Tích còn sống ngày nào thì anh vẫn sẽ chịu đau khổ ngày đấy.

Tấm lưng anh lại gầy đi rồi, chỉ bận công vụ vài hôm không để ý anh lại bỏ ăn. Quốc nhìn anh, tay nắm chặt vạt áo: "Em định khi mọi thứ xong xuôi sẽ nói với anh biết. Nhưng... thằng Tích, nó phải chết."

Vừa nghe đến tên người nọ, Kỳ quay sang nhìn em trai mình. Đôi bờ môi run rẩy muốn cất lên tiếng nói, nhưng Quốc lần này không kiên nhẫn chờ anh nữa, tàn nhẫn bỏ đi sau khi thông báo tin đó với anh trai mình.

Rõ ràng phản ứng của anh hoàn toàn không giống với suy nghĩ trước đó, Chính Quốc chân tay rời rạc ngồi thụp xuống trong phòng mình. Rốt cuộc như thế nào mới có thể đưa Doãn Kỳ của quá khứ trở lại đây?

Việc chữa khỏi tâm bệnh cho anh có được hay không thì chẳng ai dám chắc nhưng vụ Tích sẽ chết, đó là điều Chính Quốc chắc như đinh đóng cột trong lòng bàn tay.

Bởi vì điều này đã được Trí Mân định đoạt ngay từ khi để con Mận sang bên đó. Cái thằng điên thế tử muốn giết không phải thằng hai, mà là Tích. Tích là con mồi đầu tiên thế tử và con Mận nhắm đến, sau đó mới giải quyết từng người nhà họ Trịnh.

Hiệu Tích coi Trí Mân là con tướng cho kế hoạch lật đổ của mình nhưng Hiệu Tích không ngờ con tướng này từ đầu đã không nằm trong suy tính của cậu. Cuối cùng bản thân lại là con cờ để người khác điều khiển. Số mệnh của cậu ngay giây phút đầu tiên đã được an bài...

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now