22

1K 206 53
                                    

Chương 22

Cái Đào hẹn Kỳ ra ngoài bụi chuối có chút việc riêng. Nó không biết Đào làm gì mà phải gọi hẳn nó ra ngoài bụi chuối bí mật như thế, ắt hẳn là có việc gì nghiêm trọng lắm đây.

Hai đứa đứng ở bụi chuối sau nhà, Đào lấm lét ngó nghiêng xung quanh xem có ai ở đây nữa không.

"Đào làm gì như ăn trộm thế? Người khác nhìn mặt Đào thôi đã thấy nghi ngờ rồi đó."

Đào cười xoà, lôi ra một bọc khoai lang nướng nóng hổi. Hai đứa cứ chúi vào nhau nhìn hai củ khoai lang to bự mà chảy nước miếng ròng ròng. Khoai nướng phải ăn khi còn nóng mới cảm nhận rõ được cái mềm mềm, cái độ béo độ ngậy độ bùi vốn có.

Hai đứa ngồi xổm xuống, miệng thổi phù phù tay thì bóc vỏ thoăn thoắt. Nóng quá nó chẳng bóc nhanh được, cố thổi mạnh hơn để còn đánh chén.

"Này, Kỳ ăn đi."

Đào đưa củ khoai đã được lột vỏ một nửa đến trước mặt nó, Kỳ vui vẻ gặm một miếng vừa miệng.

Sao món ăn tưởng chừng đơn giản này sao mà ngon đến thế chứ lị, ngon đến mức nó phát ngất luôn. Hai đứa đút nhau ăn khoai, chẳng để ý một góc nào đó có bóng người dõi theo.

Ăn no nê, Kỳ dùng tay quẹt qua để lau đi vụn khoai dính trên khoé môi. Nào ngờ thằng Tí thằng Tèo nhảy bổ ra từ đâu xách cổ hai đứa nó lên nhà chính, cậu hai đứng nhìn Kỳ và Đào quỳ dưới đất.

Tay cậu hai cầm que sắt: "Chúng mày vừa làm gì ở bụi chuối?"

Đào ấp úng: "B-bọn con, con..."

"Từ bao giờ cái nhà này chứa chấp cái loại tình ái vụng trộm như thế? Hai đứa mày đang làm ô danh nhà tao đấy!"

Kỳ nhìn sang hai thằng Tí Tèo đang cười khẩy bên cạnh, chúng nó lại đưa mồm đi hơi xa hại cậu hai hiểu lầm hai người.

Kỳ xua tay phân trần: "Bọn con thề bọn con không làm gì đụng đến danh dự nhà cậu!"

"Thế mày nói xem, tối đến một nam một nữ ôm ấp nhau ở bụi chuối là thế nào? Nếu tao không phát hiện sớm có khi mày làm mất màu con Đào nhà tao!"

(*) Màu: ý gọi trinh tiết của người phụ nữ thời xưa.

"Bẩm cậu, con nào dám. Hai đứa con không có chuyện như cậu nghĩ, cậu nghĩ vậy là oan cho hai đứa con!"

Nó biết ngay mà, thằng Tí Tèo kể lại chắc chắn phải thêm mắm thêm muối mới chịu. Hai đứa chỉ đút khoai lang cho nhau, nhìn như nào lại thành ra ôm ấp như này?

Cậu Nhật Minh mãi mới có cớ trách tội hai đứa này nên cậu sẽ chẳng tha thứ dễ dàng vậy đâu.

"Thế chúng mày làm cái gì? Ông hỏi thì trả lời đi, đừng có để ông cáu!"

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ