32

910 187 32
                                    

Chương 32

Cậu cùng Tuấn ngồi trên lầu hàng ăn nhà ông Sáu, tay nâng chén rượu đưa mắt nhìn xuống phía dưới chợ. Người người qua lại tấp nập, Nam Tuấn hớp một ngụm lớn vui sướng: "Khà, tuyệt thật đấy!"

"Cô bán cho tui bốn cái bánh gio với."

Tiếng nói phía bên dưới thánh thót vang lên, giữa hàng ngàn tạp âm cậu chỉ nghe thấy giọng nói ấy. Kỳ dắt tay Bánh đi mua bánh gio về để ăn cùng với mẹ, cu Bánh đứng bên cạnh đã chảy dãi thòng lòng rồi.

(*) Bánh gio hay còn gọi là bánh tro, bánh ú tro, bánh nẳng: làm từ gạo nếp ngâm qua nước tro và gói lá đem luộc chín. Bánh gio có nhiều hình dạng như bánh ú tro gợi lên hình dáng tròn ủm như nắm đấm, có nơi sẽ gói theo hình chữ nhật thuôn dài khi ăn sẽ cắt thành từng miếng.

Kỳ dặn thêm với cô bán bánh: "Cô cho tui nhiều mật một chút nhé?"

Bánh gio ăn không sẽ không có vị rõ ràng, mật mía hoặc mật ong để ăn cùng là không thể thiếu. Thấy Bánh đói đến độ không chịu nổi nữa, Kỳ nhờ người ta cắt một chiếc ra đĩa trước cho cu cậu ăn, Bánh hai mắt mở căng nhìn đĩa bánh trước mặt vui sướng.

Bánh gio núng nính được phủ lên một lớp mật mía đặc sánh, khi ăn bánh gio thường mềm mềm hoà cùng với vị ngọt của mật. Bánh gắp một miếng cho Kỳ ăn, sau đó mới ăn phần của mình. Hai anh em cười đùa vui vẻ, cậu ngồi bên trên nhìn nó không hề rời mắt một khắc nào. Nụ cười đó đã từng thuộc về cậu, từng là của riêng cậu.

Đến lúc hai anh em Kỳ xách túi bánh rời đi, cậu đứng dậy bỏ xuống dưới bỏ mặc cậu Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Một lúc sau, cậu Tích bê đĩa bánh gio đặt lên bàn.

Nam Tuấn mon men thò đũa định gắp ăn đã bị cậu Tích chặn lại: "Tự mua mà ăn, ai mua hầu mày?"

Hai người ngồi nhậu nhẹt với nhau đến tối mới chịu xách đít bỏ đi. Trong đêm tối xuất hiện hai bóng dáng dặt dẹo bước đi lảo đảo, miệng còn lèm bèm nói khó hiểu.

Người thôn quê ngủ sớm nên chập tối mọi người đã ở hết trong nhà. Rượu uống vào để càng lâu lại càng ngấm, hai người chẳng biết đang đi đâu về đâu. Cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, trăng rọi xuống điểm thêm vài phần thanh vắng, yên bình cho nơi thôn quê nhỏ bé này.

Mấy chốc đi đến bên bờ sông, cậu Tích dự muốn hất ít nước mát vào người cho tỉnh táo lại. Nghĩ là làm, cậu vứt thằng Tuấn vào bụi chuối gần đó còn bản thân loạng choạng từng bước đi đến phía bờ sông.

Cậu cố mở mắt để nhìn cho thật rõ, ai đang đứng dưới sông thế kia?

Từ xưa đến nay cậu Tích mạnh vía nên mấy chuyện ma quỷ không làm cậu sợ được. Tiếng khóc khẽ vang lên, thút tha thút thít. Thân thể cậu rợn hết cả lên, người trong làng  hay kể nhau nghe rằng đoạn sông này có mấy vụ chết đuối thảm lắm.

Người chết lại là đa số con gái bị ép hôn không đến được với người mình yêu, hay bị cưỡng bức tìm đến đây để tìm đến con đường chết. Con giun xéo lắm cũng quằn, xã hội áp đặt biết bao nhiêu sức nặng lên thân thể của người phụ nữ vậy nên việc họ tìm đến cái chết đã không còn xa lạ ở thời nay.

Tâm trí bắt đầu hoang mang nhưng chân vẫn sấn tới chỗ bóng dáng kia, đến lúc trông thấy hình xăm trải dài trên sống lưng trần trắng trẻo của người nọ cậu mới tá hỏa nhận ra là Mẫn Doãn Kỳ cậu thầm thương trộm nhớ.

Kỳ tủi thân suốt mấy tháng nay, thương cho cái số đã nghèo còn eo của nó. Sau cả ngày làm lụng vất vả, nó thường đợi khi mẹ và Bánh say giấc thì lẻn ra sông tắm rửa.

Nước mát lạnh trong vắt giúp nó giải tỏa tâm trạng đôi chút. Đang khóc nước mắt nước mũi chảy tèm lem, cậu Tích từ cái hố nào chui ra đứng sau nó. Cậu đạp phăng đống quần áo của nó ra phía xa khiến nó không kịp chạy đi mất.

Dòng nước trăng vắt vẻo trên thân thể nó, cậu Tích sẵn men say trong người tiến tới áp sát vào nó. Cậu bế bổng nó lên đặt xuống nền cỏ non xanh mơn mởn.

Dưới ánh trăng thanh dịu, Kỳ một thân loã thể trước con mắt cậu.

Cậu nhìn người nhỏ xíu dưới thân mình run lên bần bật khóc nức nở, bàn tay ấm nóng vén tóc nó sang một bên: "Về với tui, về viết tiếp chuyện tình chúng mình. Về bên nhau dù có chịu nắng chịu sương cũng được."

Cậu đặt lên mí mắt nó nụ hôn, Kỳ được đà khóc lớn hơn: "Cậu ơi, con sợ lắm! Con không muốn sống nữa! Con cũng chỉ là con người, cũng biết mệt, biết đau."

Cảm xúc kìm nén suốt bấy lâu chỉ nhờ một nụ hôn nhẹ đã có thể làm nó mất kiềm chế, môi Kỳ rung nhẹ ửng đỏ như mận chín mùa. Cậu chẳng thiết dùng lời nói nữa, giây sau áp hai cánh môi nó với mình.

Thân thể Kỳ bủn rủn trước những sự động chạm của thể xác, nó sớm đã mềm lòng với cậu. Hai người nương tựa nơi nhau, xác thịt giao thoa khiến cả hai kích động không ngừng.

Giữa hai người không còn bí mật nào nữa, giờ đây chỉ còn hai cơ thể không một mảnh vải quấn quýt với nhau. Cảm xúc thăng hoa, gạt bỏ hết đau khổ, dường như thế gian này chỉ còn hai chúng ta.

Bàn tay cậu lướt đến đâu, lại khiến nó thở dốc đến đấy. Khuôn mặt đỏ bừng nóng ran, cảm giác hoan lạc chưa bao giờ biết đến đang dần chiếm lấy tâm trí hai người dữ dội.

"Cơ thể con nhuốm bẩn rồi."

Cậu chẳng để lời của nó vào tai, tất cả những gì cậu muốn là chiếm hữu trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn nó. Vẻ đẹp trời sinh vốn có của Kỳ dụ hoặc cậu, làm cậu mê mẩn không cách nào dứt ra.

"Hức..."

Khoảnh khắc cậu thâm nhập vào điểm thầm kín nhất của nó, Kỳ bất giác rên khẽ. Ánh trăng là thứ duy nhất giúp hai người trông thấy nhau, cả hai chỉ có thể làm theo bản năng.

Nhịp hông đưa đẩy chậm rãi nhịp nhàng rồi nhanh dần, từng giọt mồ hơi lăn dài khắp cơ thể hai người. Giữa đỉnh cao dục vọng, cậu ôm chặt lấy khuôn mặt nó giật bắn lên từng đợt phóng thích tất cả vào bên trong.

Gạo nấu đã thành cháo, cậu gục trên người Kỳ thở gấp. Đôi bàn tay nó xoa tấm lưng rắn chắc của cậu, vỗ nhẹ.

"Yêu nhau chẳng lấy được nhau,
Con lợn bỏ đói, buồng cau bỏ già.
Bao giờ sum họp một nhà,
Con lợn lại béo, cau già lại non."

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớDonde viven las historias. Descúbrelo ahora