24

1.1K 211 35
                                    

Chương 24

Tháng Chạp đến đít rồi bà con ơi.

Nhà tổng đốc tấp nập người ra người vào nườm nượp, chuẩn bị đồ đón lễ Tết cổ truyền năm nay.

Cái Đào ôm chiếc chiếu cói trải ra giữa sân, Kha cùng Vịt phụ một tay ôm đống đồ đến để xuống. Nào là đỗ xanh, gạo nếp, chục cân thịt lợn được cắt thành từng miếng hình vuông đã được nêm tiêu, lá dong tươi. Mỗi thứ đều được bày ra sân.

Kỳ hí hửng ngồi xuống muốn giúp Đào gói bánh chưng, Đào từ thuở về nhà cậu Tích đã được bà cả dạy cho việc bếp núc, gói bánh như này. Đôi tay nhỏ thoăn thoắt thoăn thoắt xếp lá, đổ gạo thêm đỗ thêm thịt.

Bà cả ngồi trên ghế, tay cầm chiếc quạt gật nhẹ đầu hài lòng nhìn con Đào gói bánh. Con Đào gói bánh đẹp là thế nhưng để nói vẫn còn thua xa bà cả, bà cả hồi nhỏ đã được một người đặc biệt dạy cho.

Kỳ nhìn Đào bên cạnh, bắt chước học theo: một chén gạo nếp, nửa chén đỗ, hai miếng thịt để ở giữa rồi đổ một chén gạo lên trên cùng. Hai tay nó vặn vẹo gói bánh, chắc mẩm bánh của mình sẽ đẹp lắm đây.

Bà cả tâm trạng tốt hơn thường ngày, giọng bà trong trẻo đọc lên câu ca dao khiến ai nấy ngồi trong sân mê mẩn ngồi nghe.

"Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ,
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh."

Kỳ quay qua quay lại tìm lạt để gói bánh chưng, hai tay bận giữ chiếc bánh chẳng với được đến rổ lạt chỗ cái Đào. Thế mà cậu Tích từ nhà đi ra, lấy vài cái lạt ngồi xuống cạnh giúp nó buộc bánh.

"Lạt này gói bánh chưng xanh
Cho mai lấy trúc cho anh lấy người."

(*) câu gốc là "lấy nàng" nhưng mình đã đổi thành "lấy người" cho phù hợp với bối cảnh truyện.

Tay hai người chạm nhau, một cách thầm kín và ý tứ. Cậu cười trộm, trời ơi sao mà khuôn mặt ngượng ngùng của đằng ấy đáng yêu quá thể đáng!

Câu nói của cậu nó hiểu tường tận chứ, bầu không khí giữa cậu và nó càng ngày càng thêm nhiều mật ngọt. Cậu Tích cứ như này nó sẽ sớm mù quáng vì chìm trong tình yêu của cậu.

Nhờ sự giúp đỡ của cậu, chiếc bánh chưng đầu tiên do chính tay nó gói đã hoàn thành. Khổ nỗi chiếc bánh này hình vuông không ra hình vuông, hình tròn không ra hình tròn, méo mó dị hợm phát ớn. Chẳng bù cho mẹ nó, Kỳ vẫn nhớ mẹ nó gói bánh chưng đẹp ơi là đẹp, trần đời này chẳng ai gói đẹp bằng mẹ nó đâu.

Bà cả nghe câu thơ cậu Tích đọc, thăm dò ý cậu: "Thế cậu giời con định lấy người nào hử? Tết này tính cả tuổi mụ ông giời con cũng 16 rồi."

(*) tuổi mụ: tuổi nằm trong bụng mẹ.

"Thôi, con với Kỳ đi thả mấy con cá chép hôm nay vừa cúng ông Công ông Táo. Vịt, mày nhớ ở bên bà cả xem bà có cần sai gì không đấy."

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ