Kết

671 82 10
                                    

Chương 69: Kết

"Dù gì... Dù gì tao cũng là cha của hai đứa bé! Mày để tao sống với con tao! Chúng nó đã mất mẹ, mày không thể để chúng nó mất cả cha!" Sau song sắt, Nhật Minh vươn tay ra túm lấy chân cậu, hèn hạ đem hai đứa trẻ vô tội vào chuyện dơ bẩn của người lớn.

Trong bóng tối, đôi mắt Trịnh Từ Hiên long sòng sọc, dường như chẳng phải của con người. Những người năm đó liên quan tới vụ hoả hoạn nhà Mận, đều bị giải đi xét xử. Tích chỉ tới nhìn mặt lần cuối, cậu không hứng thú với việc chứng kiến đám người này nhận quả báo. Kẻ ác sau cùng sẽ chết, việc của cậu đến đây đã xong. Nhưng nếu để hỏi người khiến cậu cảm thấy thương cảm nhất trong vụ án này là ai cậu sẽ trả lời là Trịnh Đào Phong - đứa trẻ Trịnh Cố nhận nuôi. Hắn cũng chỉ là mang ơn họ Trịnh, trả ơn bằng việc chém giết theo lời gã Cố. Trước khi rời đi, hắn chua xót hỏi cậu: "Liệu tao có được tha thứ không? Tao vẫn muốn làm người, tao sẽ trả đủ nghiệp... Kiếp sau tao muốn một gia đình có cha có mẹ."

Đến đây, mọi thứ chỉ như một thước phim tua chậm. Mỗi người tự có kết cục riêng cho bản thân mình. Cô ba Trịnh Huyền Trinh không liên quan tất nhiên Tích sẽ không lôi vào, cậu nghe Nam Tuấn nói Tú Anh đã phải dỗ cô hết cả hơi vì tránh để cô làm ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Dù gia đình cô có ác nhưng đấy vẫn là máu mủ ruột thịt của cô, làm sao mà cô không xót cho được. Triều đình đã trực tiếp nhúng tay vào, cô làm sao cứu nổi. Giời cũng không cứu được.

Về phía Hạ Cẩm Ly, mụ cũng không bị quan binh đụng tới, cũng có thể sống an nhàn dù gia sản bị chính quyền thu hồi. Nhưng sự dằn vặt của quá khứ, suy tưởng về hồn ma của Ánh Dương đã dằng xéo tâm can mụ. Mụ treo cổ tự vẫn ngay giữa căn nhà, đến ba hôm sau người ta mới phát hiện ra. Đến khi chết, có lẽ do âm vía nghiệp tụ quá nặng, mụ chết không nhắm mắt.

Kiều Nguyệt Anh, người vợ của Nhật Minh, bỏ trốn ngay trong đêm chồng mình bị bắt. Khi giả làm người hầu bên cạnh thị, Mận biết được chuyện tình thê lương giữa thị và anh hầu năm xưa nên đã tìm lại người tình của Nguyệt Anh, kêu họ bỏ trốn thật xa. Đến một nơi không ai biết họ, xây dựng một tổ ấm của riêng mình.

Trường Kha nhận được thư từ xứ Đoài, đưa ba bà cháu về nhà, căn nhà ở thôn Thượng Đình trước đây: "Tích dặn con bà tạm thời cứ ở lại đây, dăm bận nữa đợi chuyện lắng xuống sẽ dẫn Kỳ về cùng với bà."

"Dẫn Kỳ về cùng làm gì? Mình đã mang ơn họ, lại bắt bên đấy đường xá xa xôi đến tận đây chi?" Trước câu hỏi của bà, Kha cũng chỉ biết gãi đầu cười gượng: "Hì hì, con chịu bà ạ. Chắc về thưa chuyện."

"Chuyện?"

"Thì bà biết đấy, bọn họ thân nhau lắm. Giờ một người goá vợ, một người quá tuổi lập gia đình, con nghĩ họ muốn dọn về ở chung, làm chỗ dựa tinh thần cho nhau. Hai người đấy cũng đâu còn ai khác để bầu bạn đâu, về sau già đỡ cô đơn lẻ loi."

"Thôi thôi, mày im ngay! Lằng nhà lằng nhằng, tóm lại là muốn ở cùng với nhau chứ gì? Muốn về cứ về, muốn ở cứ ở, bà có làm khó gì đâu." Nói xong chính bà cũng đăm chiêu suy tư gì đấy.

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ