37

772 160 16
                                    

Chương 37

Năm cu Tích lên hai tuổi, cậu Hiên đích thân xuống đón mợ Lan về.

Sự hiện diện của Tích có lẽ đã xoá đi phần nào bức tường ngăn cách trong cuộc hôn nhân miễn cưỡng của hai người. Về nhà mọi thứ êm đềm hơn nàng nghĩ, cu Tích cũng có thêm bạn để chơi cùng.

Năm đó, cậu Hiên hai tay bồng hai đứa bé trai vui vẻ đi chúc Tết họ hàng. Cứ thế Hiệu Tích và Nhật Minh lớn lên có nhau, ngỡ rằng nhà bọn họ có thể yên bình sống qua ngày như thế.

Năm Tích tròn tám tuổi, Huyền Trinh được ba tuổi, mợ cả mang thai một lần nữa. Lần này cậu Hiên không cho mợ về nhà ngoại, một mực kêu mợ ở đây sẽ có người chăm sóc tận tình.

Mợ cũng chẳng lo nghĩ gì nhiều, chín tháng sau một bé gái đáng yêu ra đời. Cu Tích đứng bên giường nhìn em gái nhỏ bé nằm ngoan cạnh mẹ, mắt nhìn em không rời: "Hai sẽ bảo vệ em."

Mợ bảo cu Tích ngồi lên giường, rồi mợ đặt em vào lòng cho Tích bồng bế. Tích bối rối không dám ôm chặt sợ em đau, em gái bé xíu lọt thỏm trong lòng cậu.

Trịnh Ánh Dương.

Đấy là cái tên Tích đặt cho em mình, bởi ngày em xuất hiện trong căn nhà như có thêm một mặt trời nhỏ sưởi ấm giữa mùa đông. Học xong với Kim Tư ba đứa trẻ sẽ nắm tay nhau chạy đến phòng mợ cả để chơi với em, đôi lúc sẽ còn tranh nhau nựng em.

Cho đến cái ngày hôm ấy, cái ngày bên ngoài trời sấm chớp chuẩn bị đón bão về. Mợ hai đi vào phòng ngỏ ý: "Chị để em trông cho, chị tranh thủ nghỉ đi."

Năm đó là Tuyết Lan ngây thơ, tin người nên chẳng mảy may suy nghĩ gì đưa bé con chưa đầy một tuổi cho Hạ Cẩm Ly trông. Khi tiếng sấm vang lên làm mợ tỉnh giấc, cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh mợ mới nhận ra người đã chẳng còn trong phòng.

Linh tính người mẹ trỗi dậy, mợ chạy đi tìm con. Đến gian nhà chính chỉ thấy đám người làm tấp nập, ở giữa nhà là mợ hai máu chảy lênh láng. Tuyệt nhiên mợ không thấy Ánh Dương của mình đâu, cố giữ bình tĩnh: "Con tao đâu?"

Mợ hai trườn đến ôm chân mợ, khóc lóc đủ điều: "C-chị, em xin lỗi, tội em có chết cũng không rửa được. Để em chết đi, để em chết đi.", mợ hai vừa nói vừa dập đầu xuống đất. Thái Hiên yêu thương Cẩm Ly đến mù quáng nên chẳng nỡ nhìn.

Cậu Hiên đỡ mợ hai về giường bày ra vẻ mặt tội nghiệp xót xa, cậu ôm lấy vai mợ Lan: "Là không may thôi, mình ạ. Con có thể có lại..."

"Cẩm Ly của ông vẫn sống là được chứ gì?"

Mợ đẩy mạnh người đàn ông trước mặt mình ra, gần như đã phát dại. Mợ như con thú dữ lao đến về phía Hạ Cẩm Ly, đắng cay thay Thái Hiên một mực chịu những đòn đánh thay cho mợ hai: "Đấy là con tôi, con của ông, con của chúng mình. Tại sao? Cái không may đấy giết chết nó rồi."

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum