51

777 147 30
                                    

Chương 51

"Cậu ơi, hình như con có mang rồi. Hay cậu, cậu để làm con làm lẽ cũng được. Cậu chừa cho con một con đường sống nha cậu?"

Ở góc vườn khuất người, Đào quỳ gối van xin cậu hai. Nhật Minh nghe lời nó nói chỉ như đàn gẩy tai trâu, vốn không để lọt tai.

"Tất nhiên tao sẽ không để mày chết đâu. Tao còn vẽ đường chạy cho mày rồi kia mà."

Đào nghe mù mờ không hiểu ý trong lời của cậu, vẽ đường cho nó chạy?

"Dạ?"

Cậu hai nhìn vẻ mặt khù khờ của nó đâm ra lại tức tối, cậu dí đầu Đào làm nó ngã chúi húi cắm mặt xuống đất: "Mày ngu thật hay giả ngu vậy hở Đào? Vểnh tai lên mà nghe cho kĩ lời tao sắp nói đây."

Đào càng nghe lời cậu nói mặt nó càng tái đi xanh mét, nó cứ lắc đầu nguầy nguậy vùng vằng không muốn nghe cậu nói tiếp. Cậu trợn mắt khó chịu khi thấy Đào như vậy, cậu đành túm giữ tay nó rồi trao cho nó nguyên cú tát.

Đào tức tưởi: "Cậu biết đêm đó cậu Tích chẳng làm gì con cả. Bọn con chỉ ôm nhau, vả lại đêm đó cậu Tích say làm được trò trống gì."

Nhật Minh phẩy tay: "Tao không cần biết, mày phải nhận đứa con trong bụng mày là của thằng Tích."

Con Đào phủi quần áo toan bỏ đi đã bị cậu Minh giữ lại, tay cậu giơ mảnh giấy nhỏ ra trước mặt nó. Khỏi nói nó cũng nhận ra đây là nét của cậu nhà mình, cậu hai nhìn vẻ mặt lúc lên lúc xuống của Đào mà cười thích chí đắc thắng: "Biết đây là thư tình của ai không con ranh? Là của thằng Tích viết cho chó Kỳ đấy."

Đào cắn răng nhảy lên muốn giật lấy mảnh giấy từ tay cậu nhưng sức đàn bà phụ nữ sao sánh nổi với thanh niên sức dài vai rộng. Cậu kiễng chân một cái đã đủ khiến nó vồ ếch rồi.

Trong đôi mắt nó chỉ có thù hận căm phẫn chan chứa, dù thế nào nó không thể để Nhật Minh làm tổn hại thanh danh của cậu Tích nhà nó được. Có chết Đào không thể để hai con người đó chịu tổn thương được, vì nó là người biết rõ hơn ai hết: cậu cả và Kỳ sẽ hạnh phúc khi có nhau.

"Tao bảo rồi, nếu mày nhận đứa con là của thằng Tích may ra cậu chủ quý giá của mày vẫn có đường sống. Thầy tao coi trọng thằng đó lắm, mày nhận một câu rồi hai đứa chúng mày nên vợ nên chồng. Chứ để cái tin thằng Tích mang bệnh yêu đàn ông loan ra thì lúc đấy chính tay thầy tao chém chết hai đứa nó. Mày nghĩ thử xem lời tao nói có đúng không?"

Tất nhiên là vậy, nếu nhận cái thai trong bụng là của cậu Tích thì ông tổng cùng lắm đánh nó vài roi. Đối với Đào vài roi chẳng hề hấn gì nhưng nếu để tờ giấy kia lộ ra thì cả cậu và Kỳ coi như tận số, chưa cần đến người ngoài ra tay ông tổng sẽ tự tay giết Kỳ và đứa con ông coi là vàng là báu vật cũng không nằm ngoài số phận. Suy cho cùng vận mệnh họ Trịnh cũng dựa một phần lớn vào cậu Tích, ông tổng có thể nhân từ mà tha chết cho cậu nhưng Kỳ. Không đời nào ông lại tha sống một đứa vô danh tiểu tốt như Kỳ đâu.

Đến bước đường này rồi Đào không muốn cũng phải gật đầu làm theo ý muốn của cậu hai.

Cậu hai để nó ngẫm lời cậu nói, ông trời có mắt khi hôm đó cho cậu bắt gặp hai đứa chúng nó từ phòng chạy ra. Để tác giả nhắc lại cho mọi người nhớ, chính là cái ngày cậu cả tỏ tình Kỳ bằng câu chữ trên mảnh giấy: "Trịnh Hiệu Tích trọn đời trọn kiếp mến yêu Mẫn Doãn Kỳ."

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now