36

899 167 52
                                    

Chương 36

"Trịnh Thái Hiên, mày biết mày đang làm ra chuyện tày trời gì không? Nhà họ Trịnh này không có chuyện cho một ả đào làm thê."

Trịnh Thái Hiên ôm Hạ Cẩm Ly quỳ ngoài sân suốt một ngày một đêm, hai người yêu nhau thật lòng nhưng địa vị quá khác biệt. Một người là con trai của gia đình quyền thế, một người chỉ là ả đào ở chốn lầu xanh thấp kém.

Nói Hạ Cẩm Ly chơi ngải Trịnh Thái Hiên người ta cũng tin răm rắp.

Vợ cả của cậu đã được định trước, là con gái họ Dương. Nhưng cậu không ưa nàng, nàng vừa kiêu ngạo vừa đanh đá không biết chiều chồng. Chẳng bù cho Cẩm Ly của cậu, đã dịu dàng lại biết cưng chiều cậu hết mực.

Thầy cậu là người cứng rắn dù cậu có quỳ ngoài đó đến sức tàn lực kiệt đi chăng nữa cũng không làm lay động lòng ông. Trịnh Thái Hiên chịu phận lấy con gái họ Dương, vừa lấy xong vài canh giờ đã vội vã nạp Hạ Cẩm Ly làm thiếp.

Đêm tân hôn cũng chỉ làm tròn nghĩa vụ sau đó xách quần lên phòng vợ hai.

Tuyết Lan cùng Cẩm Ly mang thai cùng một năm, thầy mẹ chồng chăm từng chân tơ kẽ tóc cho nàng dâu cả. Còn cậu Hiên tối ngày cũng chỉ biết một tiếng Ly hai tiếng Ly đâu thèm đoái hoài gì đến mợ cả.

Nàng xách đồ về nhà ngoại, dự tính sinh xong mới quay về. Ở nhà mình, nàng được chăm sóc còn có thêm người bầu bạn.

"Diệu ơi Diệu à, Lan về rồi! Cho Lan xem thằng cu tí vừa ra đời của Diệu nào."

Giọng nàng ngọt xớt, trong nhà thấp thoáng bóng dáng cô hầu nhỏ nhắn trên tay ôm thêm một đứa bé mới sinh quấn chăn đi ra. Bụng mợ cả cũng to ra rồi, không giấu nổi nữa.

Ngồi trong buồng, hai người thủ thỉ tâm tình: "Ôi dào ơi, để bà bế mày tí nào. Khiếp trắng trẻo bụ bẫm nom yêu thế chứ lị!"

Diệu là đứa hầu nhà nàng, cùng nàng lớn lên từ thuở mười một mười hai. Diệu lấy anh nông dân cùng làng, dù có nghèo nhưng hai người yêu thương nhau thật lòng.

Nhà dột quá nên chồng Diệu phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình họ Dương, hai mẹ con Diệu ở trong căn buồng của Lan tránh mưa tránh bão. Còn chồng Diệu đi làm về là chạy sang với vợ với con.

Nàng đứng đung đưa vỗ nhẹ đứa bé, Diệu nằm trên giường gác tay lên trán: "Trộm vía con dễ nuôi lắm mợ ạ."

"Thế tên thằng cu tí, Diệu đặt chưa?"

"Thầy nó đang hí hửng chạy lên chỗ ông đồ Năm trong làng xin cái tên thiệt là đẹp."

Bên ngoài vang lên tiếng gọi của đàn ông: "Mình ơi, tui xin được tên cho con rồi."

"Đấy, vừa nhắc rời mồm đã thấy rồi."

Người đàn ông chạy vào, thấy mợ cả cúi đầu chào: "Bà về đấy hả? Ngại quá, nhà con chưa có sửa xong nên bà cho bọn con ở vài ngày."

Nàng xua tay: "Gì phải khách sáo, như người thân cả. Có ở đây đến hết đời cũng chẳng ai nói. Diệu nó khác gì em gái tui đâu."

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ