21

1.1K 197 45
                                    

Chương 21

"Kỳ, mày mang mâm thức ăn lên cho bà hai đi. Tao bận đi rửa chân cho cậu Minh."

Thằng Tí hoặc là thằng Tèo nói với nó, Kỳ gật đầu đồng ý. Đâu phải việc gì nề hà, chỉ đơn giản là mang mâm cơm lên gian nhà phụ của bà hai.

Nó sửa soạn lại mâm cơm, nhanh chân bưng lên cho bà hai dùng bữa trưa. Cũng thật lạ, từ khi nó về nhà cậu đã hơn nửa năm sao chẳng bao giờ thấy bóng dáng bà hai. Nếu không ai nhắc đến, Kỳ còn chẳng biết sự tồn tại của bà.

Bà hai Hạ Cẩm Ly từng là một ả đào có tiếng lọt trúng mắt xanh của ông tổng hồi trẻ, tất cả Kỳ biết chỉ có vậy. Nó ung dung bưng mâm cơm lên, bà hai đã ngồi đợi ở trong phòng tự lúc nào.

Nhan sắc đúng thật như lời đồn, ở độ tuổi tam tuần bà vẫn giữ nét sắc sảo, trẻ trung. Bà nhìn nó mỉm cười, bà muốn giúp nó dọn thức ăn lên bàn nào ngờ va phải tay nó khiến bát canh rơi xuống đất văng tứ tung. Cái bát sứ vỡ vụn, nước canh nóng bắn hết vào chân Kỳ khiến nó nhảy cẫng lên, chẳng may miếng sứ cứa thẳng vào lòng bàn chân nó.

Nó nhăn mặt lại đau điếng, rát vì vết bỏng xót vì vết thương do mảnh sứ. Bà hai đưa tay muốn giúp nó xem có sao không, cậu Tích từ đâu mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy vào: "Bà, đừng có động vào nó."

Bà hai rụt tay lại trở về tư thế ngồi thẳng lưng thản nhiên xơi cơm, cậu ngồi xuống đối diện nó xem vết thương. Mặt cậu trắng bệch, cậu đang cố kiềm chế nhưng nó thấy rõ nét sợ hãi trên khuôn mặt cậu. Kỳ nhanh miệng giải thích: "Là không may thôi cậu ạ."

"Bám chắc.", cậu chẳng thèm quan tâm đến lời của nó chỉ cất tiếng ra lệnh. Hai từ không may cậu nghe đã ám ảnh, hai từ không may đã khiến một kẻ sát nhân được tha bổng.

Nó quàng tay sau cổ cậu để cậu bế nó lên phòng, trước khi đi nó còn ngoái đầu lại nhìn bà hai. Con người hiền dịu đó hà cớ gì cậu Tích phải sợ sệt đến vậy? Có chăng là cậu chỉ đang phản ứng thái quá? Bà Ly vừa tốt bụng vừa xinh đẹp, chỉ tội cho bà xuất thân thấp hèn nên mới phải chịu cảnh làm vợ lẽ.

Cậu đặt nó ngồi xuống giường, mặt đã thả lỏng đôi chút. Đào nghe lời cậu bưng chậu nước cùng mấy miếng vải sạch chạy vào để xuống bên cạnh cậu.

Đến khi cậu quỳ gối dưới đất chạm vào chân Kỳ, nó mới tá hoả rụt chân lại: "Cậu, cậu để con tự làm. Cậu không cần phải thế."

"Cần."

"Chân con bẩn."

"Bẩn thế nên tự mình mới không rửa kĩ, để đằng này làm vẫn sạch hơn."

Cậu Tích túm chặt chân nó lại không cho vùng vẫy, đời thuở nào thiếu gia lại đi rửa chân cho người hầu không? Từ khi ở bên cậu, nó luôn cảm thấy rằng vai trò của hai đứa như ngược lại nhau. Cậu lúc nào cũng quan tâm, hỏi han, biết rõ về nó nhưng Kỳ chẳng hay biết tí ti gì về cậu.

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now