49

782 137 42
                                    

Chương 49

Sau khi mẹ mất, nuôi nấng Dương Tú và Dương Chi là điều vô cùng khó khăn. Nhà có bao nhiêu tiền đổ hết cho việc mua sữa từ người khác, nhưng sữa vừa đắt lại vừa ít, cặp sinh đôi luôn quấy khóc vì đói.

Nhìn hai đứa bé gầy nhom xanh đét khiến người nhà sốt ruột, thiếu mẹ chẳng biết chúng nó sống nổi không. Nhưng sau đó hai hôm, cứ tối đến hai đứa quấy khóc nhiều hơn, bà Lan dỗ mãi cũng chẳng chịu nín.

Từ ngoài vườn có con mèo trắng muốt từ đâu chạy vào, đôi mắt nó hai màu ngồi trên giường nhìn bà bế cháu không rời. Người làm cạnh bà sợ quá lui hết về nhà dưới trước, bà mệt mỏi đặt hai đứa vào nôi rời đi gọi cậu Tích sang chăm con.

Thế mà đến lúc hai người sang đã thấy cặp sinh đôi ngủ khì khì, miệng còn vương dòng sữa. Còn con mèo cũng biến mất.

Từ ấy trở về sau, mặt trời vừa xuống là trong phòng của hai bé con xuất hiện con mèo trắng. Người làm chẳng ai bảo ai câu gì đều đóng cửa rời đi, bởi họ biết con mèo là mợ Đào hiện thân về.

Người làm trong nhà kể rằng nhiều lúc họ còn nghe thấy tiếng hát ru con ầu ơ của mợ trong phòng, hay hơn nữa là bóng dáng của mợ qua ánh đèn dầu. Ai ai cũng sợ hãi.

"Con ơi con ngủ cho ngoan
Để mẹ xúc nốt, để mẹ xúc nốt bồ than cho đầy
Ngủ đi con nhé con ơi
Mai sau con lớn, mai sau con lớn thành người trò ngoan."

Riêng cậu Tích, cậu biết Đào giữ lời hứa với cậu. Lời hứa cùng chăm con, ban ngày cậu chăm, ban đêm mợ chăm. Mợ thương con thiếu sữa mẹ, thương chồng cực nhọc nên xin quan dưới địa phủ quay về nơi dương gian làm tròn bổn phận của người mẹ, người vợ.

Vì thế, dù ban ngày xin được có chén con sữa nhưng kì diệu hai đứa chẳng quấy khóc đòi ăn nhiều như trước, cũng dần khỏe mạnh lớn lên từng ngày. Đều đặn suốt nửa năm, ngày nào con mèo ấy cũng xuất hiện ở nhà cậu.

Có một hôm, cậu không về phòng nữa, cứ một mực ở lại. Con mèo điềm đạm ngồi trên giường nhìn cậu chăm con, hai đứa bé đến thời kì cai sữa mẹ rồi. Hôm nay, cậu tới tạm biệt mợ.

Còn hai canh giờ nữa là tới sáng, cậu ngồi xuống cạnh nó. Con mèo rúc đầu vào tay áo cậu dụi dụi, cậu ôm nó vào lòng. Trong cơn mơ, quả thật là mợ Đào.

Hình ảnh mợ bồng con ru ngủ, khuôn miệng cất tiếng hát trong veo. Ánh mắt mợ trìu mến nhìn cậu, trong phút chốc cậu cứ ngỡ gia đình bốn người có thể bên nhau bình yên trải qua những tháng ngày nắng mưa.

Mợ bước đến bên cậu, bàn tay ấm áp của mợ áp lên má cậu lau đi giọt lệ: "Em đi nhé, thời gian của em hết rồi. Từ giờ cậu phải chăm con một mình, em ở nơi khác sẽ phù hộ cho gia đình chúng mình."

Cậu tỉnh giấc, bên ngoài đã bắt đầu có những vạt sáng nhạt báo hiệu mặt trời sắp lên. Hai đứa bé vẫn đang ngủ ngoan trong nôi, thỉnh thoảng Dương Chi còn chu chu đôi môi đỏ hồng. Cặp song sinh có thói quen ngủ rất yêu, chúng nó đều vô thức nắm lấy tay nhau kể cả ngủ say cỡ nào cũng không chịu buông.

Cậu chạm nhẹ vào đôi tay nhỏ bé của Dương Chi, bé con đã nắm chặt lấy ngón tay của cậu. Bàn tay em ấm nóng, mềm mịn. Vì con, cậu phải mạnh mẽ. Vì con, cậu phải gây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

"Sai người làm đi loan tin cậu Tích, đứa con mà ông Trịnh chối bỏ bị điên mau lên. Tao muốn tất cả mọi người khắp xứ Kinh Bắc này biết tao bị điên."

_

Vũ Thanh cùng cậu Mân ung dung đi về phía căn nhà vừa được hoàn thiện, chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của Kỳ.

Cậu ba Mân là người mang tính khí nóng nảy, bồng bột và hấp tấp nên nhìn cảnh người từng khiến anh trai mình đau khổ dám đến trước mặt Kỳ thì tất nhiên sôi máu lắm. Nếu có cái xẻng ở đây, cậu không ngại đào hố rồi chôn thằng cha Tích kia xuống đâu.

Cậu Thanh giữ tay Mân lại, lắc đầu: "Thằng Quốc bảo rồi, với Hiệu Tích thì mình cản cũng không cản nổi. Mình có thể ngăn nỗi đau từ bên ngoài nhưng nỗi đau người đó mang lại, Kỳ phải tự đối mặt."

Kỳ khóc không biết trời đất trăng sao gì hết, đến độ cậu Tích đến bên cạnh cũng chẳng hay. Kỳ cứ khóc, Tích ngồi nhìn.

Mãi về sau mệt quá anh gục xuống đùi cậu thiếp đi, thỉnh thoảng vẫn còn nấc nghẹn lên. Cậu xoa nhẹ đầu anh, tóc Kỳ vẫn luôn mềm và thơm hương bưởi như ngày trước.

Bức thư Đào viết cho Kỳ, xem ra nhiều hơn bức mà Đào để lại cho cậu.

Cậu từ từ gỡ tay Kỳ ra, bức thư bị anh vo nhàu nát hết cả rồi. Đọc xong cậu lặng người, đau điếng.

"Không biết khi Kỳ đọc được bức thư này là đến năm giỗ bao nhiêu của Đào. Đào xin lỗi vì chia cắt mối duyên tình của hai người, Đào biết bản thân ích kỉ khi làm vậy. Nhưng ngày đó Đào không còn lựa chọn, Đào thực lòng mong con mình có thể ra đời. Là con của Đào, không phải của cậu Tích. Đào chỉ có một ước nguyện duy nhất, mong Kỳ có thể ở bên cậu cùng ngắm nhìn hai đứa con của Đào lớn lên. Coi như là thay Đào, dõi theo chặng đường đời của hai đứa, Kỳ nhé?"

Như mọi ngày, Đào sau khi làm xong đống việc bà cả dặn mới thoải mái mà đi tắm.

Cậu hai Minh vừa đi nốc rượu về, mơ mơ màng màng tiến về phía nhà tắm nơi Đào đang cởi đồ. Cảnh xuân phơi phới lộ trước mặt cậu, tấm lưng thon dài trắng ngần của Đào như mời gọi cậu.

Đêm khuya thanh vắng, cả nhà cũng đi ngủ hết, cái con này tầm này ở đây không chờ cậu xơi thì còn làm gì nữa? Hay là còn chờ trai? Không được, con hầu nhà cậu nuôi bao năm để thằng khác thịt thì uổng phí lắm. Cậu là cậu phải thử qua nó trước rồi thằng nào đụng vào thì đụng.

Nghĩ là làm, cậu Minh đè Đào xuống. Mặc cho nó van xin, khóc lóc, cậu cướp đi mất cái ngàn vàng của Đào... Cậu thô bạo đâm cái thứ to tướng của cậu vào bên trong Đào, cậu hì hục bên trên mân mê cơ thể nó.

"Cậu ơi, con xin cậu! Con lậy cậu, cậu rủ lòng thương cậu tha cho con với... Con đau lắm cậu ơi..."

"Đây là phúc của mày, khóc lóc cái chó gì?"

Bàn tay cậu chạm đến đâu nó thấy kinh tởm đến đấy, cậu đâm cậu thúc khiến thân thể nó như bị xé rách ra làm hai. Thứ quý giá nhất của đời con gái, thứ mà Đào giữ gìn để cho người chồng tương lai của mình, giờ đây be bét tanh bành rồi.

"Cậu Tích ơi, giờ cậu đang nơi nào thế? Con sợ."

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now