5

1.3K 214 68
                                    

Chương 5

Thằng Vịt đang đứng quạt cho cô ba ở gian nhà phụ, cái Đào từ nhà chính hấp ta hấp tấp chạy lại khiến cô Ba giật nảy mình: "Mày làm cái gì như đi ăn cắp thế?"

"D-dạ, cậu, cậu, cậu Tích cho gọi Vịt lên nhà chinh thưa cô!"

Cô Huyền Trinh ngạc nhiên một thì thằng Vịt đứng bên cạnh ngạc nhiên mười. Ai trong cái nhà này ngoài ông Tổng và bà cả ra, đều sợ cậu. Cậu hiền nhưng cục, nếu không làm gì cậu thì cậu sẽ lờ đi như người vô hình nhưng chỉ cần làm cậu tức là cậu cho tất cả ăn đòn hết.

Thằng Vịt vẫn còn nhớ vài năm trước nó bị cậu cho nguyên một cái bạt tai vào mặt vì tội lỡ tay làm rớt chén trà xuống chân cậu.

Vịt nhìn Đào, đưa tay lên mặt mình sợ sệt. Cô Ba nhìn đứa hầu đứng bên cạnh mình: "Đi đi còn gì nữa! Mày định để cậu đến tận đây tìm à? Đến lúc đấy răng mày không còn cái nào đâu!"

Thằng Vịt bị cô ba doạ cho sợ đến nỗi mặt tái mét, lẽo đẽo đi sau Đào lên gian nhà chính. Nó túm lấy vạt áo của Đào: "Liệu cậu Tích có đánh tui không vậy Đào?"

Cái Đào là đứa hồn nhiên, có gì nói vậy: "Đào không biết, nhưng mặt cậu đen như đít chó mực vậy á!"

Vịt nghe xong như hồn lìa khỏi xác, hai chân đập vào nhau. Cũng nể cái Đào thật, nhà này tuyển biết bao nhiêu đứa để phục vụ bên cậu mà chỉ có mỗi nó được cậu giữ lại lâu nhất.

Đào được vẻ ngoài vô tư, hồn nhiên còn đâu nó khờ lắm. Nó cứ ngu nga ngu ngơ không hiểu cậu nhìn trúng nó điểm gì nữa.

Lên đến nhà chính, cậu ngồi hậm hực nhìn ra phía cửa như đợi hai người từ lâu.

Thằng Vịt kinh hồn bạt vía thấy cậu lập tức quỳ xuống, cậu nhìn xuống hỏi: "Tên?"

"Con tên Vịt, thưa cậu."

"Thật?"

"Tên thật là Chí Cường, thưa cậu."

"Tuổi?"

"Con 14 tuổi tròn."

Cậu nghe câu trả lời từ thằng Vịt gật đầu hài lòng cơ mặt dãn ra đôi chút: "Có mấy vợ rồi?"

"Dạ, dạ, con chưa có vợ."

Cậu Tích nghe xong càng thêm hài lòng, sờ sờ cằm hai bàn chân rung nhẹ: "Thế để tao kiếm vợ cho mày, nghe đâu con bé đó cũng nhanh nhẹn lắm! Lấy về phụ mẹ già của mày."

Thằng Vịt không dám từ chối: "Con đội ơn cậu!"

"Được rồi, về với cô ba đi."

Vịt khom lưng đi ra ngoài, lúc đi về gặp lại cô ba nó thấy đũng quần mình ươn ướt. Nó tưởng nó khóc bằng mắt thôi chứ!

Cậu Tích đáng sợ phải gọi là nhất cái thôn này, không ai bằng được cậu hết. Cậu là số một.

Vậy là theo ý của cậu cả nhà Tổng đốc, thằng Vịt đã được cậu cho năm mươi quan tiền để sang hỏi cưới cái Thắm nhà bán bánh cuốn. Nhà Thắm mừng ra mặt khi mẹ thằng Vịt và nó đến hỏi.

Gần đến bữa tối, ông Tổng gọi Đào: "Đào đâu? Cái Đào đâu?"

"Con đây ông ơi!"

"Cậu hai đâu rồi?"

"Hình như cậu vẫn còn đang ở chợ á ông."

"Nó ở chợ làm gì? Muốn buôn bán về đây thưa một câu rồi nó muốn mở mười cửa tiệm ông cũng cho."

"Dạ không ông, cậu hai ở đầu chợ tán con gái nhà người ta. Cậu biểu với con là ông có hỏi thì bảo cậu đi làm đại sự vì tương lai thế hệ sau."

"Tiên sư nhà nó, con cái giống ai không biết! Học đâu cái thói trăng hoa quen thân!"

Ông quay sang thấy bà cả cùng cậu Tích nhìn mình chằm chằm, ông hắng giọng: "Đi gọi cậu hai, cô ba lên ăn cơm."

"Dạ, con đi liền! Thế, thế có cho gọi mợ hai không ông?"

Bà cả nghe xong ném cái bát vỡ choang về phía Đào, may mà nó né kịp chứ phát đấy chậm thêm chút nữa là nó nát mặt: "Mày gan to thì mày gọi!"

Ông Tổng ôm lấy vai bà, cậu Tích ra hiệu kêu Đào đi đi: "Mợ nó sao lại giận nữa! Tôi đã đồng ý cho gọi bà hai lên đâu."

Thật ra trận chiến giữa mẹ cậu và bà hai đã bắt lửa từ lúc hai người còn chưa về chung một nhà. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một bà cả chua ngoa, hay giận dỗi vô cớ và một bà hai bị chèn ép bắt nạt nhưng mọi chuyện đều có nguyên do.

Nguyên do chính là ông Tổng chứ còn ai nữa? Biết là đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường ở thời này nhưng cách ông hành xử cũng khiến sự thù địch của hai bà càng thêm sâu đậm.

Và có lẽ truyền nhân của ông là cậu hai, cái tính trăng hoa đều được di truyền sang hết cậu hai.

Cậu Trịnh Nhật Minh, cậu được ban cho vẻ ngoài xán lạn nhưng tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Bên trong cậu hai rỗng tuếch, đầu suốt ngày chỉ tơ tưởng đi cua gái.

Từ gái thành thị đến gái nông thôn, từ tiểu thư cho đến con hầu của cậu Tích đều được cậu hai để ý liếc trộm. Ngay từ thuở lên tám, cậu hai đã có ước mơ cưới một trăm cô vợ.

Vậy nên mới nói, đúng là đàn ông không qua khỏi ải mỹ nhân. Cậu Tích nhìn vậy nhưng có lẽ tương lai cũng ít nhiều sẽ phải dính đến dù cậu có muốn hay không.

Càng ngày cậu càng bị người nhà thúc giục chuyện cưới xin, cậu quả là có đối tượng nhưng muốn ở bên người nọ cậu phải trải qua một đống giông tố và đày đọa khác.

Cậu Tích tất nhiên chịu được nhưng cậu sợ người nọ sẽ không chịu được, sợ hãi mà bỏ cậu đi mất.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cứ tiến từng bước một, chậm mà chắc. Nhỡ đâu người ta không thích cậu thì lại không hay, chỉ nghĩ đến người đó cậu đã cảm thấy trong lòng dấy lên một thứ nao núng khó tả.

Ông Tổng dỗ dành bà cả xong: "Sao tự nhiên con lại làm mối cho thằng Vịt?"

"Không biết, tự nhiên con nổi hứng lên thôi. Thầy đừng để ý nhiều."

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now