6

1.2K 213 28
                                    

Chương 6

Tờ mờ sáng khi gà còn chưa kịp gáy, Kỳ vội xách cái giỏ tre rời khỏi nhà. Kỳ thường ngày đều sẽ lên rừng hái hoa, hôm nay may mắn nên nó còn hái được hai cành mơ rừng.

Nó ngồi trên một tảng đá, mải mê ngắm nhìn mặt trời chuẩn bị ló rạng. Ánh mặt trời sẽ dần ôm lấy ngôi làng phía dưới mắt nó, đây là khung cảnh yêu thích của nó vào sáng sớm.

"Đẹp."

Tiếng nói bên cạnh vang lên làm Kỳ ôm ngực hốt hoảng, ra là cậu Tích. Cậu vào giờ này lên đây làm gì? Không phải đại thiếu gia nhà giàu sẽ ngủ đến trưa mới dậy hay sao?

Hai người đợi đến khi mặt trời lên hẳn mới cùng nhau đi xuống thôn, trên đường đi Kỳ cứ cảm giác cậu đang nhìn nó. Kỳ hít một hơi quay sang nhìn cậu, đúng là cậu đang cười mỉm nhìn nó.

Cậu cười đẹp thật.

Vẫn như mọi ngày, nó để chậu hoa bên cạnh còn mình ngồi bán bánh đúc. Cô ba hôm nay lại ra hàng nó ăn, nhưng cô lại mang vẻ mặt rầu rĩ. Kỳ tự hỏi không lẽ hai anh em nhà ông Tổng này đều có vấn đề với việc lấy chồng, lấy vợ.

Quả đúng như dự đoán, cô Trinh vừa ngồi xuống đã than thở: "Tui sắp phải đi lấy chồng rồi, Kỳ có buồn không?"

"Có, tui buồn chứ!"

Nghe được câu trả lời từ miệng Kỳ, cô Trinh vui vẻ vài phần. Cô ba và cậu cả là hai người nó mong ra ăn bánh đúc nhất, giờ cô ba đi lấy chồng chẳng phải tiền bán của nó sẽ giảm đi hay sao? Kỳ nhìn cô đâm ra cũng buồn rười rượi theo, hai con người mang tâm trạng u sầu nhìn nhau.

Nó nói thêm: "Cô đi lấy chồng rồi, tui lại mất thêm khách."

Cô ba đứng phắt dậy, quát nó: "Anh đúng là cái đồ óc heo! Không hiểu ý người ta gì hết!"

Nó ngơ ngác không hiểu nổi, cô tự nhiên lại mắng nó giữa chợ như thế. Bỗng phía đầu chợ phát ra tiếng xì xầm bán tán, mọi người cũng dần đổ về phía đó.

Bình thường Kỳ không có hứng thú với mấy chuyện thị phi diễn ra ở chợ này đâu nhưng nay nó lại đứng dậy chạy lại. Cô Trinh cũng đi theo sau nó, càng đến gần đám đông nó càng nghe thấy tiếng khóc to hơn.

Kỳ cố chen vào đám người, tá hỏa phát hiện ra mẹ đang ôm cu Bánh bị người ta đánh đập. Nó điên lên, chạy vào giữa đám thanh niên đẩy ra. Trong đám đông còn có sự xuất hiện của cậu hai Nhật Minh và trưởng thôn.

Nó nhìn mẹ và cu Bánh bị đánh bầm dập thì tức đến phát khóc, mẹ bị người ta đánh đau thế mà vẫn một mực ôm cu Bánh khư khư. Bánh ở trong lòng mẹ tay vừa ôm vài cành hoa vừa ôm mẹ gào lên, Kỳ đau.

Hoá ra ban sáng Bánh học theo anh trai đi lên rừng hái hoa để bán kiếm thêm tiền. Trên rừng có một ao nước nhỏ quanh năm trong vắt, xung quanh được vây bởi lá rừng. Vậy nên cô Ngọc Anh sáng sớm mò lên đó tắm, chẳng may có bàn tay từ đâu chui ra vuốt ve lưng cô làm cô giật bắn mình sợ hãi.

Cô vội vàng mặc lại tấm áo, chạy ra thì thấy cu Bánh và cậu hai. Cô Ngọc Anh về mách thầy mình, thế là xảy ra hoàn cảnh hiện giờ.

Trưởng thôn nói: "Ông bà làm chứng, con gái tui bị người ta nhìn thấy. Từ giờ nó làm sao lấy được chồng nữa?"

Mọi người dồn vào chỉ trích cậu hai và cu Bánh, Bánh ôm hoa khóc lóc: "Không phải con! Con chỉ lên rừng hái hoa thôi."

Cậu Nhật Minh cũng không vừa, cậu nói: "Thế ý mày là tao? Nhà tao như nào mà phải đi làm cái trò bỉ ổi với loại con gái tầm thường như này?"

Thế là cậu còn sai người đánh nó thêm, mẹ vừa hay bán cháo ở đầu chợ chạy đến ôm lấy Bánh. Lời ra tiếng vào, sự chú ý dồn hết vào hai mẹ con. Người ta nói bà không biết dạy con cái, là loại goá phụ không ra gì.

Kỳ lấy thân mình chắn cho mẹ và Bánh, một mình bị đám người đấm cho nhừ tử. Ba mẹ con hiện tại thân thể đều thâm tím không trúng phải đầu cũng phải trúng tai, riêng Kỳ bị thương nặng nhất.

Cậu cả ở nhà nghe tin cậu hai quậy làng phá xóm lại phải ra tay giải quyết, thầy cậu còn bận bù đầu bù cổ với đống công việc trên huyện còn mẹ cậu thân là đàn bà phụ nữ không hợp mấy việc này. Cậu đành lắc đầu thở dài hất áo đứng dậy.

Cậu Tích đến nơi đám đông mới im lặng, người hầu của cậu hai cũng không dám động tay động chân nữa. Cậu liếc mắt nhìn ba người phía dưới đất, quay sang nhìn cậu hai.

Cậu tiến đến chỗ cậu hai, cậu Minh chưa kịp mở miệng ra chào đã hứng trọn một đấm của cậu ngã nhào xuống đất.

Cậu Tích để cậu hai quỳ ở ngoài, bản thân vào nhà nói chuyện với trưởng thôn. Trời nắng chang chang, Kỳ dùng vạt áo của mình lau mồ hôi cho mẹ.

Còn cậu hai quỳ nhưng vẫn có người đứng che ô cho, thỉnh thoảng cậu hai còn quay sang chửi mẹ con nó vài tiếng.

"Trưởng thôn, thân là người lớn nên xử lí sao cho lớp trẻ nể phục. Nhà ông thiếu thốn đến nỗi nào đâu mà sao lại để tiểu thư ra ngoài tắm?"

Rồi cậu lại nhìn về phía cô Ngọc Anh: "Hay chăng cô tiểu thư nhà ông có ý đồ nào khác?"

Trưởng thôn lúng túng không nói nổi, cô Ngọc Anh nghe xong thất thần quỳ xuống: "Không phải! Không hề có chuyện đấy!"

"Được rồi, giờ có hai cách giải quyết. Một là nhà tôi đưa ông một trăm quan tiền coi như đền bù tổn thất tinh thần, hai là vụ này sẽ đưa lên quan trên xử lí. Nghĩ mà xem kể cả có thắng kiện, cô Ngọc Anh sẽ phải chịu mang tiếng suốt đời là thứ con gái tắm lộ thiên."

Trưởng thôn như vớ phải được cục vàng: "Cậu biết đấy, hãy giải quyết theo cách êm đềm nhất."

Cậu cả gật gù: "Tôi thích nhất là người quyết đoán như ông."

Xong xuôi cậu đi ra ngoài, trưởng thôn cũng lúi húi chạy theo sau: "Vậy còn mẹ con nhà này?"

Cậu nhìn Kỳ, một lúc sau giọng nói trầm trầm cất lên: "Tuỳ ông xử lí không liên can đến tôi, tôi chỉ đến xử lí thằng oắt kia.", cậu dường như cố nói to để cho Kỳ nghe thấy.

Nó nhìn đoàn người của cậu đi xa dần, lại quay sang nhìn mẹ và Bánh. Nhà nó đã nghèo không thể nào nghèo hơn, sao ông trời lại cứ thích chơi khó thế? Cứ như này, mẹ con Kỳ biết sống sao đây?

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớحيث تعيش القصص. اكتشف الآن