39

882 164 71
                                    

Chương 39

Cậu không còn là Trịnh Hiệu Tích nữa, họ Trịnh từ bỏ cậu và cậu cũng không thiết tha mang cái danh hão này.

Ngày cậu đi, chỉ có lác đác vài người thân quen ra tiễn. Một phần trong lòng cậu mong ngóng bóng dáng Kỳ tới nhưng cậu lại cảm thấy chua xót. Kỳ đến để làm gì? Cậu đang đòi hỏi lòng tốt quá nhiều ở Kỳ.

Giờ cậu là người đã có vợ con, Kỳ sẽ trở thành giấc mộng đẹp đẽ thời niên thiếu của cậu. Cậu không thể nói lời xin lỗi, nói lời chia tay một cách đàng hoàng với Kỳ. Cậu không biết nó đã phải chịu tổn thương nhiều như thế nào, cậu mãi mãi không biết.

Lần này cậu đi, không biết bao giờ mới quay lại. Cậu quyết định dùng thời gian để chữa lành vết thương lòng, tự nhủ ở kiếp sống khác ông trời sẽ yêu thương cậu và nó hơn. Kiếp này cậu phải làm một người chồng tốt, một người thầy dạy bảo con mình nên người.

Dù hai người xa mặt nhưng lòng cậu mong hạnh phúc sẽ đến với nó.

Dù ở đâu, cậu cũng sẽ hằng ngày chúc phúc cho Kỳ tìm được mối nhân duyên khác. Một người yêu thương nó thật lòng, một người nắm chặt tay nó đi qua cơn bão, một người nào đó không phải cậu.

Ngày cậu đi người chẳng ngờ tới xuất hiện ở cổng làng tiễn đưa cậu, Vũ Thanh.

Vũ Thanh chỉ nói với cậu một câu: "Nếu có thể, tôi mong cậu không gặp lại Kỳ nữa. Cả đời này, tôi không muốn Kỳ gặp lại cậu nữa, cậu Tích ạ.

Cậu hiểu ý của Vũ Thanh nhưng cậu ta từ đầu đến cuối đâu có liên quan đến chuyện tình bí mật của hai người?

Có hay chăng Vũ Thanh sớm đã biết từ lâu? Và có hay chăng Vũ Thanh cũng đã thầm thương trộm nhớ Kỳ?

Câu nói đầy ẩn ý của cậu ta khiến cậu Tích lòng rối như tơ vò. Vũ Thanh là người ngoài chuyển đến làng, chuyển đến sau cậu nửa năm. Để ý lại mới thấy mỗi khi cậu cùng Kỳ ở bên ngoài, ở góc khuất nào đó Vũ Thanh sẽ đứng trầm ngâm nhìn hai người.

Nhưng nội tâm cậu ta quá sắt đá, cậu Tích không thể nào hiểu được Thanh đang nghĩ gì.

"Tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại của tôi để loại bỏ hình bóng cậu ra khỏi thế giới của Kỳ."

Vũ Thanh nghiến răng tỏ rõ sự tức giận và thất vọng đối với cậu, Thanh đã đặt kì vọng rất nhiều ở cậu. Cậu ta đã từng mong rằng cậu Tích chính là người có thể mang hạnh phúc đến cho Kỳ, nhưng kì vọng bao nhiêu thì thất vọng nhiều bấy nhiêu.

Ngày cậu Tích đi, trời đổ mưa lớn. Ông trời như đang tiếc thương thay cho một mối duyên đẹp đẽ và cũng éo le. Mưa xuống lòng người càng thêm sầu đau, mưa lớn thế nào cũng chẳng thể cuốn trôi đi muộn phiền trong tâm trí.

Bóng xe khuất dần xa xăm, cậu Tích rời bỏ nơi làng quê này. Cậu đi nhưng trái tim cậu vẫn ở lại đó, nguyên vẹn. Nếu thầy cậu không từ con, có lẽ hai năm sau cậu có thể trở lại chốn thanh bình này. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, tiếc nuối nữa chỉ làm đau bản thân. Cậu đi đồng nghĩa với việc cậu từ bỏ Kỳ, từ bỏ quá khứ cậu có nơi đây.

"Người ra đi đầu chẳng ngoảnh lại
Bỏ lại ta mãi mãi cuối chân đồi."

Câu thơ lấy cảm hứng từ đoạn thơ "Đất Nước" của Nguyễn Khoa Điềm:

"Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"

Đến khi cậu Tích rời đi, Kỳ mới lủi thủi một mình đi ra đứng cạnh lũy tre ở cổng làng hướng về phía cậu. Nó đứng đấy đến khi nắng hoàng hôn buông xuống, đến khi mặt trời biến mất mới mò mẫm đi về. Dáng vẻ gầy gò trông sao mà tội nghiệp xót xa.

Không thể cứu vát được nữa, luyến tiếc là thế nhưng người đã đi rồi.

"Anh đi đường ấy xa xa,
Để em ôm bóng trăng tà năm canh."

Nhưng liệu mối lương duyên của hai con người nhỏ bé giữa cuộc sống xô bồ lớn lao này đã thật sự kết thúc?

Có người bao thực sự đã kết thúc, cậu Tích và Kỳ chia xa tự sống cuộc sống của riêng mình. Cậu Tích sống cùng vợ và hai đứa con đẹp như tranh vẽ, có một gia đình hạnh phúc. Chỉ có điều người ta thấy rằng sau cú sốc đó, đang từ đỉnh cao danh vọng bỗng chốc ngã xuống đáy vực thẳm khiến cậu Tích bị đả kích. Cậu dần trở nên điên dại thiểu năng, mọi người nói rằng cậu bị thần kinh khi chỉ có trí tuệ ngang một đứa trẻ bảy tuổi.

Còn Kỳ ngay khi cậu Tích rời đi bản thân cũng đã tha hương biệt tích nơi chân trời nào đó không rõ tung tích, sống chết ra sao chẳng ai biết. Nhưng người ta bảo rằng có lẽ Kỳ đã chết vì cơ thể kiệt sức quanh năm làm lụng và bị dày vò tinh thần một thời gian dài.

Nhưng cũng có người bảo rằng mối tơ duyên của hai con người đó vẫn còn hiện hữu một cách kì diệu, tin rằng duyên chưa tàn, phận chưa tận. Người đời truyền tai nhau rằng vài năm sau cậu và Kỳ một lần nữa lại trở về gặp nhau tại chính nơi làng quê - nơi bắt đầu chuyện tình đẹp và cũng là nơi bắt nguồn của mọi khổ đau. Họ gặp lại nhau, chẳng cần ông Tơ bà Nguyệt tự mình nối lại dây tơ hồng.

Tất nhiên đó chỉ là suy đoán của người đời, hai người sống chết ra sao chỉ có trời mới biết.

Nhưng có một câu như thế này: "Đừng đổ lỗi hết duyên cho ông trời, duyên phận nằm trong tay chúng ta. Còn yêu còn duyên con người ta sẽ nghĩ cách quay về bên nhau, còn không thì sẽ chỉ an phận sống cuộc đời hiện tại."

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now