60

720 132 15
                                    

Chương 60

"Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc
Cây trúc mọc bên sân đình
Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng
Đứng một mình trông dáng xinh càng xinh
..."

Tiếng hát của người con gái vang lên giữa phố huyện nô nức người là người, Mận ngồi trên chiếc xe bò kéo đung đưa chân hát vài câu, ông già lái xe cũng thuận tai gật gù theo tiếng hát. Nó ngừng lại nói với ông cụ đánh xe: "Thôi, cho con xuống đây thôi."

Nay là phiên chợ, kẻ bán người mua ra vào huyện tấp nập từ sáng sớm. Nửa tháng mới có phiên một lần, Mận nhìn dòng người khẽ thở dài trách sao phận nó khổ thế không biết. Từ canh tư sáng nay, mợ út nhà cậu Thanh dựng đầu nó dậy vẽ mặt cho nó, mợ còn đưa nó bộ áo Ngũ Thân màu trắng ngà cùng chiếc vòng kiềng. Mợ út nhà cậu Thanh là người lành nhất, vì đời sống vợ chồng không mấy mặn nồng nên hễ rảnh là mợ đi vẽ mặt cho tiểu thư, phu nhân trong vùng.

"Con gái con đứa, yểu điệu biết làm đẹp một tí thì chết ai? Mày cứ lông nha lông nhông như thằng đàn ông biết bao giờ mới lấy được chồng."

"Mợ yên tâm, nốt vụ lần này thôi con sẽ về lấy chồng. Cậu ba cũng hứa với con sẽ tìm cho con một tấm chồng tốt rồi mà."

Nghe lời kể của nó, mợ út khựng tay lại trầm tư một lúc, sau tiếp tục công việc của mình. Mợ dùng tay tán phấn đều khắp mặt Mận: "Thơm không? Phấn nụ Huế đấy! Cậu Thanh nhà mày trước đi vào đó mua tặng mợ làm quà."

"Thế á? Sướng nhất mợ, cậu nhìn vậy thôi chứ quan tâm người khác ra phết mợ nhỉ?"

Hai người cười nói khúc khích trong phòng, phải đến hai canh giờ sau mọi thứ mới xong xuôi. Ngồi với mợ út Mận tưởng lưng nó mất cảm giác luôn, luyện võ nửa ngày cũng không bằng ngồi hai canh giờ với mợ.

Quay về thực tại, Mận đứng khép nép ở một góc chợ với chậu hoa sen. Nó kín đáo ngẩng mặt lên nhìn quán ăn phía đối diện, trên lầu ấy, có hai người đàn ông cũng đang giương cặp mắt dõi theo nhất cử nhất động của nó. Nhiệm vụ của Mận là phải vào được nhà họ Trịnh, và cách dễ nhất chính là quyến rũ được Án sát sứ Trịnh Nhật Minh - người bản tính vốn trăng hoa, lăng nhăng. Chỗ nó đứng bán hoa cách thanh lâu không xa, cậu Tích đã tìm hiểu kĩ rằng thằng Minh đang ở trỏng. Giờ Mận chỉ cần chờ Nhật Minh đi ra, diễn vài vở kịch để qua mắt thằng đó, rồi lọt vào nhà họ Trịnh làm tay trong cho cậu.

Chờ nửa ngày, chân nó mỏi rã rời, cậu Tích cùng Tuấn trên quán ăn cũng bắt đầu nóng ruột mất kiên nhẫn. Giữa trưa như thế, bỗng chốc Mận thấy bóng dáng của người phụ nữ đỏng đảnh xách váy hằm hằm xông tới đứng trước cửa thanh lâu. Người phụ nữ chửi, chửi bằng những lời lẽ cay độc nhất khiến tất thảy mọi người xung quanh đều dừng chân lại hóng chuyện.

"Mày ngó chồng bà
Bà chẻ làm ba
Bà băm làm bảy
Bà xé miệng mày
Cho chó nó tha
Bố tiên sư hạng lăng loàn chó má!"

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now