4

1.3K 219 78
                                    

Chương 4

"Cậu buồn hở? Vậy thì đừng buồn nữa, gáng vui lên!"

Kỳ an ủi cậu như thật, cậu vẫn không thèm đáp lại lời của nó. Mặt cậu ỉu xìu xìu, nó cố nghĩ chủ đề khác để nói với cậu.

Kỳ cố nghĩ xem cậu Tích vì sao lại buồn, nhưng nghĩ mãi chẳng ra nó ôm đầu lắc nguầy nguậy. Bỗng dưng nó vỗ vai cậu, mặt như hiểu được cái gì đó vĩ đại lắm.

"Tui biết rồi, cậu đang buồn vì không chọn được vợ đúng không? Tui nói cậu nghe, đàn ông đừng có kén chọn quá! Tui còn không có để mà chọn đây nè."

Nói xong nó nhích cái ghế của mình gần cậu hơn, ghé sát mặt cậu thì thầm.

"Cậu chắc nhìn mấy cô tiểu thư thành phố quen rồi nên mới cảm thấy cô nào cũng như cô nào. Để tui giới thiệu cho cậu gái thôn mình nha? Tuy bọn họ không có được quyền quý, cao sang nhưng được cái nhanh nhẹn, đáng yêu lắm!"

Cậu không nói gì, nó hiểu rằng cậu đã đồng ý nghe nó nói. Nó chỉ tay về phía quán nước đối diện, nhướn cả người lên để chỉ cho cậu.

"Cậu có thấy cô mặc váy đỏ không? Cô Ngọc Anh là con gái của trưởng thôn, cô đẹp thiệt đúng không cậu? Cô còn thông minh nữa, cậu lấy cô không uổng tí nào hết!"

Nó lại nhìn sang gánh bún riêu: "Cái Nụ là con của nhà bán gạo lớn nhất của thôn mình. Tuy Nụ có hơi đầy đặn một tẹo nhưng cũng tốt đúng không cậu? Người ta nói rằng vợ càng đầy đặn nhà chồng càng giàu."

Nói xong nó cũng thấy không ổn, nhà cậu Tích trước giờ có nghèo bao giờ đâu. Lấy Nụ về chắc nhà cậu giàu nhất luôn cả cái tỉnh Bắc này quá!

Kỳ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đi qua, liền phớt lờ chỉ sang chỗ khác: "Kia là—"

"Sao không nói về người ban nãy?"

Cậu chặn họng Kỳ, nó ấp úng: "Ý cậu là Thắm hả? Người ta có đối tượng kết hôn rồi, với cả nhà cổ nghèo lắm sao xứng với cậu."

Cậu ra vẻ thích thú: "Ồ, ai vậy?"

Nó khó hiểu: "Tui. Cậu không được cướp đối tượng của tui!"

Cậu Tích gật gù, Kỳ không hiểu sao mình có thể thốt ra lời đó. Cậu Tích đến cả tiểu thư đài các còn không chịu nói gì đến Thắm, nó lại lo lắng không đâu.

"Vậy để tui giới thiệu cho tiếp nha, cậu ưng được cô nào thì tui cũng mừng. Cậu có vợ sớm tui có khi còn được thêm khách."

"Sao không giới thiệu đằng ấy đi?"

"Hở? Tui chưa nói cho cậu biết hả? Tui tên là Doãn Kỳ, gọi Kỳ là được, 15 tuổi tròn."

Cậu Tích đứng lên: "Được rồi, đến đây thôi. Không cần phải giới thiệu người khác nữa."

Nói xong hất tay bỏ đi, cậu Tích nói chuyện không đầu không đuôi làm nó từ đầu đến cuối chẳng hiểu nổi cậu muốn gì. Có phải Kỳ không được ăn học hay không nhưng nó không thể nào hiểu nổi những lời nói của cậu. Chắc là người giàu nên lời nói và cách suy nghĩ cũng khác với người nghèo chân lấm tay bùn quanh năm lao động như nó.

Kỳ vui vẻ quay lại bán nốt nồi cháo, đến khi bán hết đã là xế chiều. Nó gánh hàng về nhà, thấy mẹ cùng cu Bánh ở ngoài sân đang nấu cơm. Kỳ hí hửng đặt bát chè sen lên mâm rồi tay lại mò vào thúng lôi hẳn một miếng thịt ba chỉ ra trước mặt hai người.

Cu Bánh sướng ra mặt ôm lấy miếng thịt nhảy cẫng lên: "Mẹ ơi, hai mua thịt! Miếng thịt to ơi là to! Hôm nay mẹ con mình không phải ăn rau luộc chấm tương nữa. Hai còn mua cả chè sen, thích quá trời!"

Mẹ tay cầm chiếc quạt nan quạt cho lửa lên đều, quay ra hỏi: "Nay bán được lắm hả con?"

"Vâng, hôm nay con bán được nhiều lắm!"

Cứ Bánh hí hửng đi rửa lại miếng thịt, cu cậu cứ cầm khư khư miếng thịt chờ mẹ đun nước. Mâm cơm hôm nay mới được gọi tạm là đầy đủ, Kỳ vui vẻ nhìn hai con người trước mặt.

Cô Bảy, mẹ của Thắm cũng từ ngõ đi vào sân nhà Kỳ. Cô nhìn mẹ và Kỳ bằng ánh mắt chua xót đầy tội lỗi: "Nể hai nhà thân thiết tui mới sang đây, tui biết Kỳ muốn hỏi cưới cái Thắm từ lâu nhưng nhà tui chờ mãi không thấy nhà chị sang."

Mẹ cười, đặt vội bát cơm đang ăn dở xuống: "Ngại quá, tui định lo cho thằng Bánh đi học xong rồi sẽ sang hỏi nhà chị liền. Bắt chị sang đây, tui cũng thấy ngại."

"Không, hôm nay sang tui chỉ nói là cái Thắm có mối khác hỏi rồi. Là thằng Vịt, thằng hầu cho cô Ba nhà Tổng đốc, gia cảnh nó cũng khá."

Nói thêm đôi ba câu nữa, cô Bảy cũng đỏng đảnh đi về. Người vừa đi mất, Kỳ tí nữa đánh đổ bát cơm. Nếu không cưới Thắm thì Kỳ cưới ai được chứ?

Nhà Kỳ cũng phải nghèo gần bét cái thôn này rồi, giờ Thắm lấy người ta chẳng khác gì tạt gáo nước vào mặt nó gián tiếp nói rằng nó sẽ không có vợ cả đời.

Lần này Kỳ sụp đổ hoàn toàn, cơm cũng chẳng buồn ăn nữa.

Đêm đến, Kỳ nằm trên cái sạp ngoài sân, ủ rũ nhìn bầu trời đêm. Sao cuộc đời của nó khó khăn quá? Nếu đã vậy, nó cũng chẳng buồn cưới vợ nữa, có khi như này lại hay? Vừa đi bán hàng nuôi mẹ và cu Bánh lại vừa có thời gian của riêng mình khỏi phải lo nghĩ chuyện vợ con.

Tại vì Kỳ mà lấy con gái của người ta về, tội cho gia đình đấy lắm.

Nếu giờ muốn lấy vợ chí ít nhà cũng phải có năm chục quan tiền, giờ nhà nó lôi tất thảy mới có được gần một chục. Nói chung là con đường tình duyên của nó còn dài và trắc trở, không thể nay đây mai đó cưới vợ luôn được.

Nằm suy nghĩ một lúc, nó cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu