47

799 145 16
                                    

Chương 47

"Cậu, cậu mang cho em tờ giấy với cái bút lại đây."

Đào dựa người trên thành giường thều thào nói với ra chỗ cậu Tích, cậu không hiểu mợ muốn làm gì nhưng cũng nhanh chân chạy đi lấy để chiều theo ý Đào.

Cậu kê cuốn sách phía dưới cho mợ mình dễ viết, đôi tay mợ trắng bệch gầy gò cầm cây bút còn không chắc. Hai bên mắt mợ đỏ hoe, mím môi cố viết vài nét chữ nghệch ngoạc. Một hồi sau mợ gấp gọn lại đặt vào tay cậu: "Em nhờ cậu một việc, bức thư này khi nào cậu gặp lại Kỳ cậu đưa cho Kỳ hộ em."

Mợ gượng cười, cả người cậu dấy lên dự cảm không lành, lời nói cũng lắp ba lắp bắp: "Sao em không tự đưa? N-nếu mà, nếu mà vài hôm nữa em khỏe lại thì gia đình mình về đó thăm Kỳ."

"Thôi cậu ạ, chắc chẳng được nữa đâu."

Câu nói của mợ khiến cậu điếng người, sững sờ. Cậu biết việc phụ nữ vượt cạn khó khăn đến nhường nào, sinh con đồng nghĩa người mẹ đặt nửa tính mạng mình vào đó, là đặt một chân vào quỷ môn quan.

Đào day tay cậu, nở nụ cười trấn an: "Cậu đứng đó làm gì? Mau bế con vào đây em cho bú, con đói con quấy bây giờ."

"À, ừm... Em đợi cậu chút."

Bà Lan cùng cậu bế hai bé con đặt vào lòng mợ, cậu nhìn Đào trên giường chăm con trầm tư suy nghĩ. Mẹ cậu lại tặc lưỡi cho qua: "Gái mới sanh, nhạy cảm hơn bình thường. Mày nghĩ nhiều làm gì, lo đi nấu canh xương hầm bồi bổ vợ mày có phải hơn không?"

Canh giờ sau cậu Tích rón rén mở cửa phòng bưng chén canh nóng hôi hổi vào, cậu đi nhẹ nói khẽ cười duyên để không đánh thức con. Mợ nhìn cậu bật cười, xong lại nhăn nhó ôm bụng dưới. Hai đứa bé ngủ ngoan trong cái nôi gỗ do chính tay cậu đóng vài tuần trước khi Đào sinh.

Cậu đỡ Đào ngồi thẳng dậy, bản thân ngồi đằng sau làm chỗ dựa cho mợ. Bàn tay cậu vụng về cầm lược chải tóc cho mợ, tóc mợ dài quá, dày quá. Cả đời cậu chẳng nghĩ mình sẽ bối tóc cho người con gái nào đó, giờ cậu đang vuốt ve mái tóc của Đào cho gọn gàng để cho mợ đỡ bí bức ngứa ngáy.

Thật ra mấy thứ này cậu đâu có biết làm, chỉ đơn giản là túm hết lại rồi dùng thun cố định lại thôi. Đào cầm cái gương nhỏ ngắm nghía thành quả của cậu: "Cậu khéo quá, mai sau con gái rượu nhờ hết vào cậu nhé?"

Cậu nghe xong lại trùng xuống nhưng cũng muốn khích lệ tinh thần Đào: "Ăn với chả nói, con chúng mình mà em cứ đẩy hết cho một mình cậu."

Đào dựa hẳn người vào ngực cậu, dỗ dành: "Em thương, em chăm con với cậu."

"Nào ngoan, dậy húp tí canh gà hầm em nhé?"

Mợ không nói gì chỉ khẽ lắc đầu, hai bàn tay mười ngón đan xen nắm chặt lấy nhau.

Người ta hay nói những người sắp chết đều có ít nhiều dự cảm về giây phút lìa đời của mình.

Và mợ Đào cũng vậy.

Trước vài ngày sinh con, mợ liên tục mơ thấy linh hồn thầy mẹ trở về khóc với mình. Đến khi nhìn hai đứa con đang ngủ ngon bên cạnh mợ càng nhận ra giây phút ly biệt đến gần, mợ mất máu nhiều quá.

Cơn đau âm ỉ vùng dưới, máu đã thấm hết xuống tấm đệm và chăn. Mợ viết bức thư gửi Kỳ, cho con bú và ru con ngủ coi như cũng yên lòng. Mợ biết mặt con, mợ được ôm con, thế là đủ.

Mợ nằm trong vòng tay của cậu, nhịp thở nặng nề, cả người vã mồ hôi lạnh. Khuôn mặt mợ gầy hóp, hai mắt thâm quầng, làm da nửa vàng rọc nửa trắng toát: "Cậu ạ, Đào yêu cậu. Nhưng Đào chưa từng nghĩ sẽ trèo cao với cậu."

Hai bên khoé mắt cậu cũng trực trào: "Em đừng gắng nữa, cậu ôm em nằm nghỉ tẹo lấy sức dậy chăm con tiếp."

"Em phải nói, em sợ không nói sẽ hối hận. Cậu nghe cho thật kĩ, cảm ơn cậu vì đã yêu thương em đến thế và cũng xin lỗi cậu vì em chỉ là đứa mang đến bất hạnh. Em đi rồi, em sẽ phù hộ cho cậu và con khỏe mạnh, nhé?"

Cậu lắc đầu, từng giọt lệ rơi xuống khuôn mặt Đào: "Nín đi, em mệt quá không dỗ cậu nổi nữa."

Hơi thở mợ dần yếu đi rồi lịm hẳn, mợ mất trong vòng tay cậu. Thân thể cậu run rẩy, tay vẫn nắm chặt lấy Đào, cậu hôn lên trán vợ mình. Nụ hôn từ biệt của người chồng tiễn đưa vợ sang thế giới bên kia, nụ hôn đầy đau thương chua xót.

Hai đứa bé nằm trong nôi dường như cũng cảm nhận sự ra đi của mẹ nó nên bất chợt tỉnh giấc khóc lớn. Cậu lo cho con nhưng tay không thể nào buông Đào ra được, cuối cùng người nhà chạy vào chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.

Cậu ôm Đào miệng không ngừng lẩm bẩm: "Vợ con đi rồi, mẹ ơi. Đào bỏ con rồi, con phải làm gì đây? Con phải sống sao bây giờ? Người con yêu thương đều rời khỏi con."

Hai người nên vợ nên chồng chẳng bao lâu giờ phải chịu cảnh người dương gian kẻ địa phủ, duyên phận giữa cậu và mợ ngắn ngủi chẳng ngờ. Sợi dây sinh tử và sợi dây tơ duyên tưởng khác mà đôi lúc cũng thật giống nhau, đều mỏng manh và đứt gãy một cách bất ngờ không ai biết.

Cuộc đời cậu Tích chỉ có bốn lần rơi nước mắt.

Lần thứ nhất khi vừa lọt lòng.

Lần thứ hai khi Ánh Dương mất.

Lần thứ ba là chia tay người con trai mình yêu nhất.

Và lần này, là những giọt nước mắt vì Đào, vì vợ mình và vì mẹ của các con cậu.

"Em đã hứa với cậu sẽ cùng chăm con với cậu. Giờ em đi rồi, cậu biết nuôi nấng con chúng mình thế nào đây?"

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now