40

961 151 43
                                    

Chương 40

"Là một thằng cu tí."

Mẹ cậu bế đứa bé đỏ hỏn đang khóc oe oe ra ngoài phòng cho cậu coi. Mặt cậu lấm tấm mồ hôi, chẳng còn tâm trạng xem mặt đứa bé.

Trong phòng bà đỡ lớn tiếng: "Ráng lên mợ ơi, vẫn còn một đứa bên trong nữa."

Đào nằm trên giường mím môi nhịn đau, mặt xanh xao cắt không còn giọt máu nào. Đến nửa canh giờ sau lại thêm tiếng em bé khóc vang lên trong phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong nhà, bà đỡ ôm em bé đến trước mặt cậu: "Là một con hĩm bé."

Đào sanh cho nhà cậu cùng lúc tận hai đứa, cậu nhìn mọi người đang bu quanh để trông thấy mặt em bé. Đào nằm trong phòng một mình, cả thân thể yếu ớt run lên bần bật thở không ra hơi. Cậu đến bên giường mợ, nắm lấy tay mợ dỗ dành: "Vất vả cho em rồi."

"C-con đâu rồi cậu?"

Bà Lan bồng em vào đặt vào lòng mẹ, bình thường đẻ một đứa đã vui nay nhà cậu hạnh phúc nhân đôi. Một trai một gái, đứa nào cũng bụ bẫm kháu khỉnh trông yêu chết đi được. Cậu nhìn Đào vỗ về con mình, nụ cười của mợ ngày hôm đó đã khắc sâu trong tâm trí cậu Tích cho đến hết đời.

"Tú đâu? Chi đâu? Mau gọi thầy mày vào ăn cơm nhanh lên không thì bảo!"

Giọng người phụ nữ chua ngoa vang lên, ngoài sân có bóng dáng một trẻ và một lớn đang bắn bi ve với nhau.

"Chầy chơi bửn chế?"

Bé gái bực dọc phồng hai bên má lên, nó thua thầy mình gần hết túi ve trâu rồi. Tưởng thầy nó sẽ nhường nó cơ, ai ngờ đâu thầy chơi còn hăng hơn cả nó.

Người phụ nữ chống nạnh đi ra ngoài sân, xách tai một nhỏ một lớn đi vào bên trong. Bé trai đang xếp sắp đũa bát nhìn thấy chạy ra đánh vào tay người phụ nữ: "Bà sao nhéo tai em con thế? Tội em lắm, bà bỏ ra đi."

"Gớm, tiên sư nhà ông mở mắt ra chỉ biết bênh em thôi. Thằng thầy mày còn không bằng đứa trẻ con."

Bé trai quay ra nhìn thầy mình ôm tai đau đớn, dắt tay em gái đến trước mặt thầy.

"Thầy có đau lắm hông?"

Bé gái ôm lấy mặt thầy thổi phù phù vào bên tai đỏ lựng của thầy mình, tiện còn thơm vào má thầy mấy phát. Thầy nhìn nó cười ngu: "Chi của thầy giỏi quá, giỏi ơi là giỏi."

Bà nội nó vẫn hay bảo thầy là một thằng ngốc nhưng Chi không thấy vậy, thầy của nó chỉ đơn giản so với người khác thì đặc biệt hơn thôi. Khác với phụ huynh nghiêm khắc của các nhà khác, thầy nó lúc nào cũng dành thời gian để chơi đùa cùng con cái.

Thầy dạy nó học vẽ tô màu này, thầy thỉnh thoảng còn cõng nó đi chơi nữa. Ở bên thầy phải gọi là vui quá xá!

Anh trai nó dù bên ngoài có vẻ lạnh nhạt thế thôi chứ nó thừa biết anh yêu thầy nhiều lắm, có khi còn nhiều hơn cả nó í. Bọn trẻ con trên tỉnh này hay có thói bắt nạt mấy đứa trẻ khác biệt, khi biết tin con trai cả nhà họ Trịnh làm ra chuyện đáng xấu hổ với một người hầu thấp hèn ai mà không để ý cho được.

Tú thường xuyên bị bọn trẻ khác kiếm cớ gây lộn, số lần Tú đánh nhau nhiều vô số kể. Lần nào đi chơi về người trong nhà đều thấy mặt mày xây xước hết cả. Tú chỉ bảo Tú cưỡi trâu không may bị ngã nhưng có đợt người ta đã kéo về đến tận nhà chửi rủa Tú.

Tú đánh con người ta gãy cả mũi còn rụng mất hai cái răng, người ta kéo thêm người định đánh nó bắt đền. Ấy vậy mà thầy nó từ đâu chui ra dập đầu xin lỗi nhà bên đó, đợt đấy Tú tức lắm. Tú có làm gì sai đâu, là thằng bên kia cậy lớn tuổi hơn to béo hơn bắt nạt Tú còn nói thầy Tú không ra gì.

"Thầy mày bị chậm phát triển đúng không? Hình như mày cũng bị giống thầy mày, cả mày và thằng thầy mày đần độn không chịu được."

Tú nhìn thầy nó dập đầu đến độ trán đã bật máu, thằng kia nhìn Tú lộ rõ vẻ khinh thường. Đằng đấy còn đánh đập thầy một hồi mới chịu rời đi, bị đánh cho bầm dập là vậy nhưng vẫn cười cho được. Nụ cười của thầy làm Tú tức đến nghẹn cổ, mặc cho thầy hỏi mặc cho thầy ôm nó xem xem có bị trầy trật ở đâu không. Tú lạnh lùng gạt tay thầy ra: "Thầy ngốc lắm, con không thích thầy."

Chi đi chợ cùng bà nghe thấy anh trai nói thế tủi hờn ôm thầy khóc bù lu bù loa lên: "Hai mau xin lỗi thầy đi."

Dù là anh em sinh đôi với nhau nhưng tính cách của Dương Tú và Dương Chi đối lập nhau hoàn toàn, Chi ra đời sau Tú nửa canh giờ và nom bụ bẫm hơn Tú.

Nếu Dương Chi hoạt bát tươi sáng đúng với lứa tuổi thì Dương Tú có phần trưởng thành trầm tính hơn. Tú ra dáng mình là một anh trai lớn, đôi lúc sẽ chủ động chăm sóc cả em gái lẫn thầy mình.

Mỗi tối, chẳng ai sai bảo Tú sẽ đều đặn mang chậu nước ấm cùng khăn đến lau mặt, lau người cho thầy mình.

Như tối hôm đó, dù giận thầy lắm nhưng Tú không quên việc hằng ngày. Chăm sóc cho thầy như thói quen từ thuở lên năm, Tú bưng chậu nước vào đặt xuống đất.

Thầy nhìn nó khoé mắt cong lên, nhoẻn miệng cười hề hề hệt như một đứa trẻ. Tú hậm hực lau người cho thầy, lại nhìn vết thương trên trán được bà nội băng bó kĩ càng: "Con xin lỗi."

"Tú ơi, lau chỗ này nữa."

Thầy nó chỉ chỉ lên mặt, Tú cười xoà nhìn thầy mình. Tú chưa bao giờ xấu hổ về thầy nó, hay tự ti về gia thế của gia đình.

Thầy Tú có thể ngốc đấy, nhưng có ngốc hơn nữa vẫn là thầy của Tú.

Thời gian đã trôi qua tám năm, Dương Tú và Dương Chi đã lên bảy. Tám năm gia đình cậu sống ở bên nhà ngoại, tám năm cậu xa nơi làng quê nhỏ bé ấy.

Nhưng chắc cậu chẳng nhớ về nơi đó nữa đâu, cậu Tích hiện tại chỉ là một người điên điên dở dở bị người ta thương hại mà thôi. Ký ức từ quá khứ cũng đứt gãy, tuy vậy trong thâm tâm cậu luôn ẩn chứa một khuôn mặt vừa lạ lẫm cũng vừa thân quen. Cậu không nhớ nổi gì nhưng cậu biết rằng bản thân đã quên mất một người quan trọng nào đó.

"Sống ở đây hai đứa bé bị dè bỉu quá, cái mảnh đất ông bà ngoại để lại, xem dăm ba bận nữa chuyển về đó sống coi bộ có ổn không?"

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớWhere stories live. Discover now