19

1.2K 218 96
                                    

Chương 19

Hơi nước nóng bốc lên, hai đứa mặt ngu nhìn nhau đờ đẫn. Nó từ từ đưa mắt xuống dưới, cậu Tích mãi về sau cũng nhìn xuống dưới theo nó. Cả người cậu đang trong trạng thái không mảnh vài che thân và nó cũng đang trần như nhộng.

Phải mất vài khắc hai người mới tá hoả quay mặt đi, cậu vớ lấy cái khăn buộc xuống thân dưới còn nó chỉ vội mặc cái quần. Hai đứa chẳng ai nói với ai câu gì, mặt đều vừa nóng vừa đỏ rực. Nhiệt độ trong phòng cứ thế cũng tăng lên.

"Cậu Tích ơi? Kỳ có ở trong đó không cậu?"

Cái Đào bên ngoài gõ cửa hỏi nhỏ, Kỳ vừa mới mở miệng đã bị tay cậu bịt lại. Cậu ở đằng sau phả hơi vào cổ vào gáy nó, từng giọt nước trên tóc cậu rủ xuống chảy dọc lưng Kỳ.

"Mày có bị điên không? Tao tắm ở đây từ nãy mắc gì mày lại hỏi Kỳ? Qua chỗ khác tìm lại đi."

Đào bên ngoài gãi đầu phân trần với cậu: "Con sợ Kỳ đi nhầm vào nhà tắm của cậu, tại nhà tắm dành cho người làm con có thấy ai đâu?"

"Tìm ở bờ sông đi."

Bên ngoài im lìm, con Đào nghe theo lời cậu đi tìm Kỳ ở bờ sông. Đào còn mở cái vại chum lên xem có Kỳ trong đó không.

Rõ ràng bên ngoài chẳng có ai nhưng cậu với nó vẫn giữ nguyên cái tư thế không mấy trong sạch này, cậu còn ghé sát vào tai nó nói: "Đợi một lúc đi, giờ ra ngoài sẽ bị bắt gặp mất."

Có vẻ như nhiệt độ cao khiến đầu óc cậu trở nên mê sảng, tay còn lại của cậu bấu chặt vào eo nó, khiến một bên eo đỏ hằn lên. Nó vặn vẹo vì đau, một phần vì tay cậu nóng quá làm nó khó chịu.

Càng ngày cậu càng sát về phía cổ nó, Kỳ đứng quay lưng lại với cậu nên chẳng thể biết được vẻ mặt bây giờ cậu trông như thế nào. Nó chỉ cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu phả vào chỗ bỏng ở cổ nó khiến phút chốc cảm thấy đau rát.

Ngay khắc sau, cả người nó mềm nhũn đi. Thứ mềm mềm ẩm ướt chạm vào da thịt nó, cảm giác tê dại dội ngược lên óc khiến bần thần suýt chút nữa không phản kháng để yên cho cậu Tích làm loạn.

Cậu ở đằng sau cắn nhẹ lên bả vai nó, cắn xong mắt cụp xuống bày ra vẻ mặt tội lỗi. Cậu lại thơm thơm nhẹ vào chỗ cậu vừa cắn ở trên vai nó, thật sự nhẹ hết mức có thể. Cậu dịu dàng thơm như vậy, giữa chừng Kỳ đã suy nghĩ liệu nó có nên để cậu tiếp tục như vậy hay không.

Không, nó quay người về phía cậu hai bên lông mày đã nhíu hết lại giận dữ. Nó dùng hết sức lực của một đứa con trai đương tuổi dậy thì đẩy cậu ngã ngửa vào thùng gỗ ngập nước.

Nó thẹn quá hoá giận với cậu luôn rồi, là cậu quá đáng trước.

Người cậu nổi lềnh phềnh trên mặt nước, mặt dày còn nở nụ cười đắc ý. Vì cậu thấy rồi, nó ngại với cậu tức là nó cũng có ý với cậu. Mãi lúc sau nó mới phản ứng lại, phán đoán của cậu có đúng không?

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ