29

958 193 44
                                    

Chương 29

Chẳng nói chẳng rằng, hai người nhanh chân sải bước về nhà. Cả gian nhà to lớn giờ chỉ có cậu và nó.

Ở trong phòng cậu, Kỳ thấy cậu Tích dang rộng cánh tay về phía nó. Kỳ ngớ người một lúc mới chạy đến ôm chầm lấy người cậu, bao nhiêu nhung nhớ chất chứa giờ mới được giãi bày và thấu hiểu.

"Đằng này nhớ đằng ấy."

"Con cũng nhớ cậu, nhiều tới nỗi ban nãy con còn ngỡ cậu là ảo giác."

Cậu Tích nghe xong ghì chặt lấy eo nó về phía mình, không biết dính nhau bao lâu chỉ biết khi hai người tách nhau ra bên ngoài đã nhá nhem chiều tối.

"Cậu đói chưa? Con đi thổi cơm nhé? Rồi cậu con mình cùng ăn."

Bàn tay nó áp lên má cậu, cậu từ nãy chỉ khẽ nhắm mắt thơm nhẹ vào mu bàn tay chai sạn của nó. Nghe Kỳ hỏi cậu lắc đầu nguầy nguậy, người mình thương nhớ ngay ở trước mặt còn đâu tâm trạng nghĩ đến ăn uống được.

Có ăn, thì chỉ có ăn nhau.

Khuôn mặt hai người tiến sát đến nhau, không biết do hơi thở ấm nóng của cậu hay gì mà mặt nó đã xuất hiện màu đỏ lựu hai bên gò má. Nhịp tim bắt đầu trống đánh tưng bừng trong lồng ngực nó rồi.

Nụ hôn đầu tiên mang ý thăm dò, môi cậu đặt lên môi nó tựa như lông hồng, nhẹ tựa lá liễu rủ mặt nước. Nhưng khi thấy biểu cảm ngại ngùng thích thú cùng cái gật đầu nhẹ nhàng của Kỳ, cậu Tích bắt đầu lấn chiếm mạnh bạo hơn. Sự đồng tình e thẹn của Kỳ như chiếc chìa khoá thả con thú dục vọng trong người hai đứa ra ngoài.

Đôi môi hai người bên nhau lâu hơn, sâu hơn. Sự kích thích đầu đời, khoái cảm dục vọng kéo đến giữa những nụ hôn nồng nàn ướt át. Càng hôn càng lún sâu không thể dứt ra, cậu như chất gây nghiện khiến nó chết mê chết mệt.

Đêm khuya trăng thanh gió mát, trăng đúng ngày rằm nên soi rọi vào phòng cậu qua khung cửa. Ánh trăng như vắt vẻo trên thân trên của Kỳ, đã trắng đã đẹp nay thân thể nó như phát sáng lấp lánh trước đôi mắt trần tục của cậu. Thân thể nó đẹp lắm, đẹp một cách tuyệt diệu ngỡ như chỉ có trong tranh vẽ.

Cả cậu và nó đều không mảnh vải ở thân trên, chiếc quần mỏng tang chẳng thể kìm hãm nổi những cảm xúc đầu đời này của hai đứa. Kỳ xấu hổ độ từ mặt đến cổ đều một màu đỏ lịm, đôi mắt ngấn lệ của nó càng thêm phần dụ hoặc cho gương mặt xinh đẹp. Đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng mấp máy run lên.

"Kỳ, anh đẹp quá!"

Cậu Tích thốt lên, hiện tại Kỳ cảm thấy thân thể nó nóng như lửa đốt, như có hàng nghìn con kiến lửa bò trên người nó. Ngón tay thon dài của cậu lướt một lượt từ cổ xuống rốn nó, cậu dừng lại ở đó không dám tiến thêm.

Bởi cậu biết hai đứa chưa sẵn sàng cho chuyện này, ít nhất là với cậu. Cậu sợ làm Kỳ đau và dù gì hai đứa tất cả đều là lần đầu nên cậu chỉ tiến tới phía nó thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

Từ cái nắm tay cho đến nụ hôn đầu, cả hai người đều là lần đầu. Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng trên thế gian khiến cậu có thể yêu một cách điên dại như vậy.

"Chỉ có mình anh thôi, Kỳ ạ."

Đôi môi cậu phủ khắp lồng ngực rồi dần xuống bụng nó, đôi môi cậu lả lướt đến đâu hơi ấm truyền tới nó đến đấy. Ngón tay cậu chạm nhẹ cũng khiến Kỳ run bắn, thở dốc.

"Cậu, cậu ơi..."

Giữa đỉnh hoan lạc, Kỳ chỉ có thể gọi cậu trong nước mắt với sức giọng yếu mềm. Cậu Tích trườn lên hôn lên khoé mi ướt nhẹp của nó: "Đằng này phải làm gì thì anh mới ngừng khóc đây?"

Bàn tay cậu trở nên vội vã, Kỳ chỉ có thể bấu chặt lấy cổ tay cậu nấc nghẹn: "Hức..."

Vài khắc sau, đôi tay cậu rời khỏi thân xác Kỳ. Cậu nhìn nó đã thiếp đi trên giường nở nụ cười mãn nguyện. Kéo tấm chăn đắp cho nó, cậu đứng dậy rời phòng rảo bước đến phòng tắm xử lí chút việc riêng.

Đến lúc cậu quay lại phòng, Kỳ ngồi trên giường phấp phỏng đưa mắt nhìn cậu. Có phải nó vô tâm quá không khi để cậu phải tự mình đến phòng tắm? Nhưng những lời nó muốn nói không thể nào bật được thành tiếng, cổ họng chẳng chịu nghe lời chủ nhân.

Cậu Tích mặc chiếc áo mỏng cúc áo cài sơ sài lộ gần hết mọi thứ, từ cơ ngực rắn rỏi cho đến phần bụng gồ ghề của cậu. Cậu nằm xuống cạnh nó, tay vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh muốn nó nằm xuống.

Kỳ nghe lời cậu không nghĩ ngợi gì nữa, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cậu. Vì giường cậu chỉ có gối trúc cứng nhắc, cậu Tích sợ nó nằm không quen nên cậu để nó gối lên cánh tay mình cả đêm, tay còn lại đặt sau lưng nó vỗ nhẹ đều đều như ru em bé ngủ.

"Sao cậu về sớm như vậy? Ông tổng với bà cả không giữ cậu lại sao?"

"Về sớm vì nhớ đằng ấy. Thầy mẹ muốn giữ cũng chẳng được."

Gật nhẹ đầu, nó nằm trong lòng cậu dễ chịu: "Tết trên đấy hẳn phải nhộn nhịp lắm cậu ha?"

"Ừ, nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là nơi có anh."

Cậu Tích cọ mặt vào mái tóc hương bồ kết của nó, lúc sau Kỳ đã nghe thấy tiếng thở đều nơi cậu. Cậu Tích chưa bao giờ có thể chợp mặt trước nó, thấy cậu có thể ngủ ngon lành nó rướn người lên hôn trộm vào cánh môi cậu.

Đôi tay nó luồn ra phía sau lưng xoa nhẹ để cậu dễ ngủ hơn, khoảnh khắc yên bình này giá như thời gian ngừng lại thì tốt biết bao. Ước gì thời gian có thể bỏ quên đôi ta.

Đêm thanh vắng chỉ còn tiếng ếch nhái thỉnh thoảng kêu, trong phòng có hai người chung một giường chung một tấm chăn và chung một hơi thở quấn quýt bên nhau trong ngày đầu xuân năm mới.

"Năm mới không cầu gì hơn, chỉ cầu tình yêu đôi mình mãi bền lâu."

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớKde žijí příběhy. Začni objevovat