20

1.2K 214 69
                                    

Chương 20

Cô dâu mặc áo Nhật Bình đầu vấn khăn lụa, chú rể mặc áo Tấc đầu đội khăn xếp. Tú Anh nắm lấy tay cô ba, đi với nhau thật xứng đôi vừa lứa. Người trong thôn đều đổ ra xem cặp trai thanh gái lịch, suýt xoa trầm trồ khen ngợi.

Cô dâu về với nhà chồng, từ nay một lòng vun đắp cho hạnh phúc tổ ấm của riêng mình.

Cậu Tích đứng tiếp khách, nó dắt tay bé Bánh đứng xem đám cưới. Thỉnh thoảng Kỳ tia mắt để tìm cậu, nhưng hễ cứ thấy cậu nó đã thấy cậu đang nhìn nó từ bao giờ.

Mắt cậu tràn ngập tình tứ với nó, nó ngại ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Hai ơi, hai cố lấy người nào đẹp vào nha? Vì hai của Bánh đẹp lắm nên phải đi cùng với người xứng với nhan sắc của hai."

Kỳ xoa đầu Bánh, thằng nhóc từ khi nào đã biết nói lời đường mật thế này?

Ban chiều nó cùng người làm dọn lại sân nhà sau buổi lễ cưới, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy bóng dáng Đào đâu. Lạ thật, hay lại trốn tránh nhiệm vụ rồi?

Nó để ý ở góc cổng, cái Đào đang lấp ló vẫy vẫy Kỳ. Kỳ nhìn xung quanh thấy không ai để ý mới chạy ra, cái Đào cười tươi rói kéo tay nó chạy đi.

"Trong nhà chưa có dọn xong."

"Cậu Tích bảo bỏ đấy, cho thằng Tí Tèo làm. Chúng mình đi chơi."

Ở bãi cỏ xanh rì, đám trẻ con trong làng đang túm tụm lại chơi với nhau. Cậu đang thảnh thơi nằm đó, cái Đào chạy đi chơi với lũ nhóc.

Kỳ ngồi xuống cạnh cậu, cậu đang ngủ. Ngủ thôi cũng đẹp đến vậy, càng ngắm lại càng rạo rực trong lòng.

Cánh hoa nhỏ rơi trên mái tóc cậu, bàn tay Kỳ nhẹ nhàng hất đi. Bỗng chốc cảm thấy cuộc sống yên bình biết bao, giá như thế này mãi có phải tốt không.

Con Đào cầm diều chạy lại phía hai người, mặt hớn hở: "Kỳ đi thả diều không?"

Kỳ nhìn cậu, tặc lưỡi chạy đi thả diều cùng Đào. Mấy đứa nhóc trong thôn đang thi nhau xem diều ai bay cao hơn. Kỳ cầm diều, Đào cầm dây chạy đi chạy lại nhưng khổ nỗi diều mãi chẳng chịu bay lên.

Bọn trẻ trong thôn phá lên cười: "Diều gì đểu bỏ bu thế?"

Hai đứa tức lắm, cái Đào xắn cả ống quần ống áo lên để chơi tới bến với bọn kia.

Cậu Tích đã đứng thù lù trước mặt Đào chìa tay ra: "Đưa dây diều đây."

Cậu Tích giỏi lắm, cậu với nó chạy một lượt thôi diều đã bay lên rồi. Mấy đứa trẻ trong xóm ngưỡng mộ không ngớt, tại diều bay cao ơi là cao mà.

Nó nhận lấy dây diều từ cậu, loạng choạng khiến cánh diều bay thấp xuống. Cậu đứng từ sau nắm lấy hai cổ tay nó điều khiển, Kỳ lọt thỏm trong lồng ngực cậu. Tiếp xúc kiểu này làm nó lưu luyến, vừa xấu hổ lại vừa... Đáng yêu.

Hơn cả mây trời: Một đời thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ