Chương 3_Shinichiro

7.5K 773 97
                                    

Thì ra đây là cái thế giới trong bộ truyện Tokyo Revengers đang làm mưa làm gió đó à? Trước đây nó cũng đã đọc qua rồi, nhưng vì mốc thời gian nhiều qua nên nó cũng chẳng nhớ được bao nhiêu, đã vậy còn bị sét đánh chết trước khi kịp xem để đến tập cuối nên cũng không thể biết được cái kết truyện là như thế nào. Chidori ngửa cổ húp hết nước mì trong ly, hả hê thở phì ra một tiếng, sau đó lại chán nản chống cằm liếc nhìn anh trai ngồi bên cạnh. Nhớ không lầm thì Sano Shinichiro chết trẻ, là bị bạn của em trai đánh chết chỉ vì một con xe mô tô.

Đúng là đời buồn thiệt...

Nhưng mà, nhìn gần mới thấy, trông cũng ngon phết...

Hệ thống: Hiện vật chỉ có thể sờ, không ăn được!

Cảm nhận được cặp mắt mèo phát sáng đang nhìn mình chằm chằm, Shinichiro trán đổ đầy mồ hôi, cười giả trân hỏi, "Trên mặt anh có dính gì hả Chidori?"

Chidori bật ngón cái, "Hong sao, dù răng có đang dính hành nhưng anh vẫn rất đẹp trai!"

Shinichiro: Ai cho tui xin cái gương đi...

Chidori chống cằm, "Mà anh Shin này, hồi nãy sao anh lại nằm lăn ở giữa sân vậy? Bị quýnh ghen hả?"

Nghe nó hỏi, Shinichiro trán đổ đầy hắc tuyến chỉ có thể hề hề cười gãi đầu, "Không phải đâu. Chỉ là bị vài tên bất lương đuổi đánh thôi."

"Đù! Vậy là anh bị quýnh ghen thiệt hả!? Quen trúng gái bắt cá nhiều tay sao!?"

"Đã nói là không phải mà!!" Shinichiro gào lên trong bất lực, cuối cùng cũng chỉ có thể nặng nề đỡ trán.

Không xong, trước khi chuyện này đi quá xa, phải chuyển chủ đề gấp thôi. Shinichiro quét một lượt trên bàn, ánh mắt liền chú ý đến mảnh giấy gấp tư kì lạ lót dưới ly mì của mình. Anh tò mò cầm nó lên, mở ra xem thử. Đó là một tờ giấy kiểm tra, trên mặt giấy loang lổ dính dầu có viết vài dòng đề bài nguệch ngoạc chưa hoàn chỉnh.

"Hãy kể về ước mơ sau này của em?"

Chidori đang lau bàn, nghe tiếng liền ghé mắt nhìn qua, "À, đó là bài văn đang viết dở của em. Đáng lẽ em đã viết xong trên lớp rồi, nhưng cô giáo nói là hong được, cứ nằng nặc đòi em viết lại. Tức ghê!"

Shinichiro híp mắt cười, trộm nghĩ chắc có lẽ là muốn trở thành công chúa hay mấy thứ đại loại như thế chứ gì. Mấy đứa trẻ tuổi này toàn ước mơ những thứ lớn lao như thế, nhớ lại hồi đó anh còn từng mơ ước trở thành anh hùng mà.

"Vậy Chidori, em muốn làm cái gì?"

"Giang hồ cho vay nặng lãi."

"..." ಠ-ಠ

Shinichro run rẩy nhìn cái mặt đần thối trông rất nghiêm túc của con bé kia, không tin một đứa như nó lại có mơ ước vãi đạn như vậy. Nhưng cũng không hẳn là phi thực tế, so với mấy cái trở thành công chúa hay siêu nhân thì cái này có thể thực hiện và dễ làm hơn rất nhiều, có điều trẻ nhỏ mà có tư tưởng bạo lực như vậy có ổn không vậy? Shinichiro chợt có một suy nghĩ thật sâu xa, có khi nào sống trong khổ sở khiến con bé có những suy nghĩ thực tế đến mức đau lòng như thế không?

"Chidori, vậy em có còn ước mơ nào khác không? Như có thể cứu người chẳng hạn."

Chidori gật đầu, "Có chứ."

Shinichiro mừng rỡ, "Đó là gì vậy?"

"Hừm, đừng có bất ngờ à nghen." Chidori ho khụ lấy giọng, hai mắt sáng rực như đèn xe ô tô, dõng dạc ưỡn ngực nói, "Ước mơ lớn lao to bự nhất của em chính là có thể cứu vớt cái thế giới hư thúi này đấy!"

"..." Shinichiro: Con mẹ nó văng xa khỏi hai từ thực tế rồi.

"..." Chidori: Cái mặt dè bỉu i xì bà cô trên lớp luôn kìa. Một chút chết trong tim...

Rồi chuyện gì đến cũng đến, có hợp thì phải có tan, Chidori đứng trước cửa mắt đẫm lệ đưa tiễn Shinichiro về nhà, hai tay nắm ống quần anh trai níu kéo không buông. Nó mím môi, tay hết nắm ống quần này rồi kéo túi quần kia của anh, mấy ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh bấu lấy anh như khỉ con vậy. Shinichiro cười hiền xoa xoa đầu Chidori, phải chi mấy đứa em ở nhà cũng dễ thương như nó thì hay biết mấy.

Chidori hất bàn tay anh ra, cười tít mắt, "Anh trai, anh không có lấy trộm thứ gì của nhà em đúng hong?"

"..."

"Đừng nghĩ đẹp trai thì em cho anh trộm đồ nhà em. Mất thứ gì là em cạo trọc anh luôn đấy."

--- Ema, Manjiro, anh xin lỗi! Hai đứa vẫn là nhất!

. . .

Mấy ngày sau, Chidori đương nhiên không có gặp lại Shinichiro, ngó bộ ở cùng khu mà khó gặp nhau quá. Chắc nó cũng không muốn biết thiếu niên bất lương kia mỗi khi nhìn thấy nó liền tự giác tránh xa đâu. Còn Chidori thì lần nào tan học cũng lon ton khắp ngõ đường con hẻm đi tìm anh trai bị quýnh ghen tập thể ấy. Dù sao cũng là nhân vật cần được cứu vớt, đã gặp thì phải bám theo cho bằng được. Nhưng trước hết vẫn là phải mò được cái địa chỉ của Shinichiro trước đã, thay vì đi loanh quanh tìm kiếm thì hỏi người qua đường ngó bộ nhanh hơn nhiều...

"Chú cảnh sát ơi, chú có biết anh Shin ở đâu hong?"

Hệ thống: Cũng biết chọn người qua đường đó :)

Người qua đường mang tất xanh đeo còng số tám ôn hòa hỏi, "Cháu đi lạc hả cô bé? "

"Hỏng phải, cháu đi tìm anh Shin!" Chidori cao giọng, mắt chớp chớp ngây thơ nói, "Là anh Sano Shinichiro đấy ạ!"

Sano Shinichiro!? Người qua đường mang tất xanh đeo còng há hốc hoang mang nhìn đứa bé trước mặt, đó chẳng phải là thủ lĩnh của băng Hắc Long nổi nhất khu này sao!? Đã không biết bao nhiêu lần ông ta bắt hụt đám bất lương hay quấy rối đó rồi, chẳng lẽ đứa trẻ này... đang là muốn báo án!?

"Em nhỏ, em tìm Sano Shinichiro để làm gì? Chẳng lẽ tên đó lại gây rối ở đâu sao?" Người qua đường mang tất xanh nghiêm nghị nói, "Đừng sợ, có chú ở đây, chú sẽ bắt hết lũ người xấu ăn hiếp cháu."

Chidori mặt đần thối ra, não dần tiếp thu được những lời mà người kia vừa nói. À, phải rồi, Shinichiro là bất lương, lúc này chắc đang cầm đầu một bang đua xe rất ghê gớm, hèn gì mới nghe tên đã khiến người ta kinh hãi như vậy. Chidori trên môi từ từ nhoẻn cười, mắt mèo híp lại thích thú, tự nhiên nó có cách này rất thú dị nha...

Hệ thống: Gòi xong luôn...

. . .

Góc tác giả:

Có ai giúp toi sửa lại chương này được không? Nó cứ chạy lên chen giữa giữa chương 1 vs chương 2, sửa kiểu nào cũng ko đc :)) Mày thích vị trí này đến vậy à Chương 3 :))

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang