Chương 161_Quá khứ chôn trong tim

1K 186 11
                                    

Tôi đã từng sống một cuộc đời vô nghĩa...

Mặc dù hiện tại cuộc sống đã khác đi rất nhiều, nhưng đôi lúc tôi vẫn không nhịn được mà bân quơ nhớ lại kiếp sống lúc trước của mình. Cũng chẳng phải do nó quá tốt đẹp khiến tôi không quên được mà thực chất là vì nó nhàm chán và buồn bã đến mức dù có cố đến mấy, cái cuộc sống ấy vẫn trở thành một nỗi ám ảnh nhắc nhở tôi phải trân trọng cuộc sống ở kiếp này của mình. Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình không khá giả nhưng cũng chẳng đến mức nghèo đói, bố mẹ là nhân viên công chức bình thường, mỗi ngày đều đầy đủ ba bữa ăn, được đi đến trước học tập như bao đứa trẻ khác.

Một cuộc sống bình thường đến mức nhàm chán.

Có lẽ điểm bất hạnh duy nhất trong kiếp sống này của tôi chính là việc thiếu hụt đi tình yêu thương của mẹ và sự quan tâm thấu hiểu của bố. Gia đình tôi bắt đầu rạn nứt từ khi tôi còn học tiểu học. Có vẻ là do mẹ tôi dù đã kết hôn có con nhưng vẫn không bỏ được thói trăng hoa nên đã ngoại tình. Bố tôi sau khi phát hiện ra chuyện này thì cũng phát điên bỏ nhà ra đi tìm hơi ấm phụ nữ để thỏa lấp nỗi đau trong tim... Nói thẳng ra là ổng cũng đi ngoại tình luôn đấy, văn vở phát mệt. Hai người bọn họ gây nhau, chỉ có tôi đây đứng chính giữa là chịu thiệt. Nhớ lại lúc ấy mỗi tối đều phải qua nhà hàng xóm ăn chực, riết rồi chai lờn luôn cả cảm xúc, dù có bị đuổi đánh nhưng vẫn ráng ăn vạ xin hai trái chuối trên bàn thờ rồi mới chịu rời đi.

Cuộc sống từ bình thường tụt dốc đến mức tầm thường, gần với hai chữ rẻ rách...

Một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong cảnh gia đình li tán như thế cũng đủ bất hạnh rồi, nhưng tôi lúc ấy vẫn lạc quan lắm. Thì ngày nào đi học về cũng nhìn thấy tiền ăn đặt trên bàn sao không vui cho được? May mắn là sau mấy lần bị mắng vốn về chuyện có đứa con hay ăn chực như tôi, bậc phụ huynh bận rộn với chuyện yêu đương như họ mới chịu để ý đến chuyện ăn uống của tôi một chút. Mỗi khi tôi đi học về đều sẽ thấy tiền để trên bàn, muốn mua gì ăn thì tùy. Mặc dù không được quây quần bên bàn ăn ấm cúng giống như mấy nhà khác nhưng ngày nào cũng được ăn món mình thích thì cũng đủ vui rồi. Chỉ có điều, ngày nào cũng phải một mình ngồi vào bàn ăn trong căn bếp tối đen lạnh lẽo ấy, lòng tôi không biết từ khi nào cũng chỉ là một mảnh trống rỗng.

"Chúng ta mau đi thôi. Em không thể sống ở đây thêm một phút giây nào nữa."

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, bà mẹ xinh đẹp không thích sự trói buộc của tôi cuối cùng cũng quyết định cao chạy xa bạy cùng tình nhân của bả, bỏ lại tôi với người bố dường như cũng đang ấp ủ xây dựng một gia đình mới cho riêng mình. Tôi biết rồi chuyện này cũng sẽ xảy ra mà, rất rõ là đằng khác, nhưng mà phải chứng kiến cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt có lẽ vẫn còn hơi quá sức với một đứa trẻ chỉ mới học tiểu học như tôi khi ấy.

"Còn con gái của em thì sao?"

"Em không cần nó. Mặc kệ nó đi, em chỉ cần anh là đủ rồi."

Con mẹ nó, tôi cá chắc bà ta cố ý nói lớn như thế để tôi nghe được đấy, đúng là bà mẹ ác độc xứng đáng ăn mấy ngàn quả ớt chuông để trả giá. Chỉ với mấy câu như thế cùng với ánh mắt ghẻ lạnh chán ghét ấy nhưng cũng đủ để khiến tâm can tôi ê ẩm không chịu nổi rồi. Mà thôi, dù gì tôi với bà ta cũng chẳng thân thiết gì, rồi tôi cũng sẽ sớm quen với cuộc sống không có vòng tay ấm áp đó thôi. Có lẽ mùa đông năm nay sẽ hơi giá rét một tí đấy, tôi sẽ tự pha sữa ấm để uống, không cần bà ta nữa. Giữ lấy suy nghĩ đó trong đầu, tôi rời mắt khỏi chiếc xe taxi đã dần đi mất mà quay trở vào căn nhà tăm tối lạnh lẽo của mình.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ