Chương 169_Kết thúc?

1K 192 45
                                    

Cùng lúc đó, ở hiện trường giao chiến bên lề đường, người bị đánh bất tỉnh nằm ngã rạ không một ai quan tâm hay hốt về. Hanma một thân cũng tàn tạ không kém thấy cảnh thiếu nữ yếu đuối bị đánh cho sưng mặt rồi trói bên cột điện cũng chỉ co rút khóe miệng nhịn cười. Con nhỏ thiểu năng kia ra tay cũng độc ác quá rồi, bạn hay thù đều bị nó đánh cho tơi tả, nhìn Izana với nguyên cả dấu giày trên mặt kia kìa, dù là kẻ thù cũng phải động lòng thương hại đấy.

"Này, tỉnh lại đi Hime. Còn định ngủ đến bao giờ?" Hanma ngồi xổm xuống bên cạnh Himeko, tay vỗ bốp bốp bên má gọi cô dậy.

Himeko bị đánh đau liền nhíu mày tỉnh giấc, mặt mũi phờ phạc không biết chuyện gì xảy ra nhìn tứ phía xong lại quay qua nhìn Hanma, biểu tình chẳng hiểu gì ngơ ngác hỏi: "Ủa gì vậy? Đây là đâu? Sao tôi ở đây?"

"..." Hanma trầm mặc, hơi dè chừng trước biểu hiện kì lạ của người kia, ngập ngừng một lát liền hỏi: "Cô không nhớ gì à?"

"Nhớ gì? Có gì đáng nhớ? Ủa mà, tôi nhớ là tôi đang xếp đồ để đi du học chung với anh hai mà? Sao giờ ở đây? Ủa? Có chuyện gì xảy ra vậy? A..."

Lúc này Himeko mới nhận thức được tình hình, từng cơn đau từ những vết thương trải dọc khắp cơ thể bất thình lình ập đến khiến cô nhăn mặt, ngay lập tức ôm lấy bản thân hét toáng lên:

"A-!? Sao người tôi đau dữ vậy!? Mấy vết thương này là sao!? Hươu cao cổ, rốt cuộc anh đã làm gì tôi!? Tôi sẽ méc anh hai cho coi!! Ôi mẹ ơi, đau quá đi!!"

Hanma bị mắng cũng không để ý, ngược lại biểu tình trên mặt càng thêm kinh ngạc, hai tay trong vô thức nhéo lấy hai má của Himeko, kéo qua kéo lại kiểm tra: "Là Hime thật à? Kisaki Himeko? Cô trở lại bình thường rồi này?"

Himeko đang không hiểu chuyện gì thì bị người mình ghét cay ghét đắng bẹo má tất nhiên là không nhịn được tức giận, hung tợn nhe răng hất tay hắn ra, quát: "Đang làm cái gì vậy hả!? Muốn chết à!? Nói cho mà biết, gu tôi là người thông minh hơn anh trai, còn hươu cao cổ như anh còn lâu tui mới thèm nha!"

Một tiếng là anh hai, hai tiếng là anh hai, quả nhiên đây là Kisaki Himeko hàng real 100% rồi. Hanma thở ra một tiếng, không giấu được nụ cười nhẹ nhõm trên mặt, đưa tay vỗ đầu cô mà khúc khích cười: "Cuối cùng cô cũng trở lại bình thường. May thật đấy."

"Nói gì vậy trời?"

Himeko biểu tình tràn đầy ngờ vực, thử đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhanh liền phát hiện gần mình còn có thêm một cái 'xác' nữa, không khỏi sợ hãi mà túm áo Hanma:

"Má ơi!? Cái gì vậy!? Là Kurokawa Izana phải không!? Anh ta chết rồi à!? Lại vụ gì nữa đây!? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy!? Tôi không hiểu gì hết!!"

Hanma xoa xoa bên tai, xua tay nói: "Tên đó chưa chết đâu. Yên tâm đi."

Đúng lúc này, phía xa xa truyền đến tiếng bô xe ầm ĩ, xuất hiện là Sano Shinichiro với bộ dạng gấp gáp chạy đến tìm em trai. Ngay khi nhìn thấy Izana nằm đó bất tỉnh với thương thế đầy mình, đặc biệt là còn nguyên cái dấu giày trên mặt, anh ta không nhịn được mà lao tới ôm lấy em trai bé bỏng vào lòng, vô cùng thảm thiết kêu la:

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now